PDA

View Full Version : Những người nâng sự sống trong tay...



mong_em_co_ngay_mai
13-07-04, 03:23 PM
Cách TP.HCM 47km,Trung tâm Mai Hoà nằm trong một khu vực yên tĩnh,rộng hơn 10000 m vuông,do Tu hội nữ tử Bác ái Vinh Sơn thành lập và quản lý.Soeur Tuệ linh_giám đốc trung tâm cho biết :"TT ra đời nhằm để đáp lại tiếng kêu của những nguời nhiễm HIV giai đoạn cuối,sống lang thang trên vỉa hè vì bị gia đình từ bỏ,không nơi nương tựa.Ho sống trong sự thiếu thốn tột cùngvà cuộc sống chung đụng ấy là nguy cơ lây nhiễm bệnh một cách trầm trọng cho cộng đồng.Chúng tôi cũng cố gắng giúp họ hoà giải với bản thân_chấp nhận mình sai,tìm cach sửa sai,xin lỗi gia đình và xã hội để tâm hồn được an bình trong những ngày cuối đời.Với những bệnh nhân chưa suy kiệt,thì cố gắng tạo cơ họi để họ tham gia việc tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV-AIDS cho các nhóm học sinh,sinh viên,công nhân...bằng chính kinh nghiệm sống của mình.Nhờ đó các em thấy mình vẫn hữu dụng.Tựu trung,TT tiếp nhận những bệnh nhân này với ước mong giúp họ sống đúng nhân phâmtrong những ngày cuối đời..."
Mai Hoà là cơ sở công giáo đầu tiên được thành lập vào ngày 3/7/2001.Trong vòng 3 năm qua ,TT đã đón nhận 185 bệnh nhân(trong đó có 103 người đã ra đi tại Mai Hoà).hiện nay đang có 28 bệnh nhân sống ở 4 trại bệnh(trong đó có 6 trẻ em)đến từ bệnh viện nhiệt đới,TT lao Phạm Ngọc Thạch,BV An Bình.Độ tuổi của bệnh nhân trung bình từ 19_20.Một tuần 3 ngày có bác sĩ xuống khám chữa bệnh,nhưng theo Soeur Nguyễn thị Tĩnh thì điều quan trọng đối với họ là được chăm sóc,chữa trị về tinh thần,giúp họ ý thức chấp nhận căn bệnh.Bệnh nhân còn khoẻ,có thể đi làm cỏ,quét dọn nhà cửa,vào TT để thấy được an ủi dần vui sống hơn.
Có nhiều người bệnh vào những phút cuối đời thèm ăn dĩa bánh ướt,chén cháo lòng ,tô phở, dù không còn sức để nhai,nuốt,nhưng vẫn được nếm một chút,không phải ra đi trong đói khát thèm thuồng.
Có tận mắt chứng kiến sự chăm sóc tận tình của các soeur,chúng tôi mới hiểu được phần nào sự nhiệm mầu của lòng tốt.Soeur Tĩnh sờ trán một bệnh nhân đang trùm mền nhỏ nhẹ:"Hôm nay nắng ấm,con cố gắng dậy ra ghế đá ngồi,nằm một chỗ hoài mệt lắm".Một bệnh nhân khác mình mẩy lở lói,chảy nước vàng ri rỉ,đang ho từng cơn không dứt.Soeur nhẹ nhàng vuốt ngực,rót cho em ngụm nước lọc,uống được vài giọt,nước trào ra ướt hết quần áo.Soeur thay đồ cho em,đật em ngồi tụa vào thành giường và kiên nhẫn đút từng ngụm nước...Tình yêu thương không chỉ xuất phát từ các soeur,mà dường như đã lan toả khắp TT.Bốn nhân viên phục vụ đỡ đần công việc cho các soeur là những người có nhà ở gần đó.Họ không nề hà bất cứ việc gì,từ tắm rửa,giặt giũ quần áo cho bệnh nhân,đút họ ăn,dìu họ ra ngoài hóng mát.

UI. ! Còn nữa nhưng mỏi tay quá.Mọi người ráng chờ mai đọc tiếp nha.Sory trước ! :no: :khoai: