PDA

View Full Version : gửi anh !



mong_anh_quay_ve
12-08-04, 11:56 AM
Anh !
Giờ này , anh đang ở một nơi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ em đặt bước chân tới . Em đành chấp nhận điều đó vậy , cuộc đời 2 ta chẳng thể thuộc về nhau như em và anh từng mong muốn . Giá như , làn khói trắng ko cướp mất anh của em thì dẫu cho là gia đình anh như vậy em vẫn có thể chấp nhận , bởi dù sao cũng có anh ở bên cạnh em . Nhưng thât buồn anh nhỉ , làn khói phù dung cướp anh khỏi những tươi đẹp của cuộc sống này . Anh _ giờ đây là một con người khác , với những suy nghĩ khác , anh đâu còn là anh , em hiểu và biết vạy . Em_một đứa con gái quá nhỏ bé trong cái thế giới này , em biết phải lam sao khi em chẳng có đủ sức mạnh ? Nếu anh đã từng yêu em chân thật , bằng tất cả trái tim của anh _1 thằng con trai đúng nghĩa thì xin anh hãy vì em lần cuối cùng này rời xa cái chất độc giết chết anh và tình yêu của 2 ta đi . Làn khói trắng và bật lửa _tại sao mi cươp đi tất cả nhưng gì vốn dĩ trong trắng thơ ngây nhất hả ? Ta hận ngươi , hận đến muôn đời . Và em cũng hận anh , hận đến mãi mai và em cũng thương anh , thương anh đến suốt đời . Tại vì sao anh bỏ tất cả những gì tươi đẹp nhất để chạy theo cái hư ảo của cuộc sống hả ? Chỉ vì một chút đê mê , ngây ngất của làn khói trắng mà anh chấp nhânk đánh mất mọi thứ thế sao anh ? Em đã khóc hết nước mắt , nước mắt trong em đã vơi cạn đi nhiều rồi nhưng cũng có để làm gì đâu anh nhỉ ? Nếu cuộc sống cho em 1 điều ươc em sẽ ước tất cả những ai đang sống trong làn khói thuốc sẽ từ bỏ đc nó , để lại trở về làm 1 con người đúng nghĩa . Em phải bắt tay vào những công việc mới rồi anh ạ , để quên anh đi , để làm 1 phần nhỏ nhoi giúp đời , chào anh nhé ! Người em đã từng yêu quá nhiều !

mong_em_co_ngay_mai
12-08-04, 12:19 PM
Đến bây giờ em chẳng còn nước mắt để khóc vì anh và anh cũng chẳng còn phải nhìn em bằng đôi mắt van xin nữa.Anh đi mang theo tất cả những gì thuộc về quá khứ,những điều đã dày vò em trong cuộc sống hiện tại.Có lẽ bây giờ em mới sống cuộc sống cho chính mình.Em không còn phải suy nghĩ về anh,không còn phải tự đặt câu hỏi rằng em rời xa anh là đúng hay sai và việc em làm có tàn nhẫn quá với anh trong khi anh đang cần một chỗ dựa,một cánh tay kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy.Nhưng anh ơi,em không có đủ bản lĩnh để ngày ngày đối diện với anh.Em không chịu được mỗi khi anh cần có tiền _khi mà một chút nhân tính trong con người anh không có chỗ để đứng nữa. Lúc đó anh có còn là anh? Một chàng trai biết sống vì những người xung quanh....
Đến bây giờ em có thể sống thanh thản được rồi.Sống mà không còn phải dằn vặt về anh.Đừng trách em anh nhé.Em vẫn biết cho đến phút cuối cùng anh vẫn còn yêu em nhưng thật tiếc tình yêu của anh dành cho em và tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn để kéo anh ra khỏi cái cám dỗ chết người ấy.Em mong kiếp sau anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn và nếu mình có duyên em vẫn muốn yêu anh như lúc đầu anh nhé ! ! !