PDA

View Full Version : Karaoke - thiên đường của dân lắc



lisaqn
13-08-04, 08:44 AM
<div align="center"> http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2004/08/3B9ADC47/lacvua[1].jpg
Vũ trường không còn là điểm đến lý tưởng của dân lắc. </div>
Ánh đèn laser ngũ màu quét lia lịa, âm thanh nền của bản rap vỗ ầm ầm như muốn xé tan căn phòng karaoke chỉ rộng khoảng 15m2 (nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP HCM), nơi 8 chàng trai cô gái đang cuồn cuộn lắc lư loạn xạ. Đồng hồ cũng vừa điểm 2h đêm.

Dường như đã phê thuốc đến tột đỉnh, một cặp nam nữ đang ngồi dưới chiếc ghế nệm dài trong phòng karaoke trên bỗng đứng thoắt dậy, quay quay đầu như điên cuồng. Trong lúc đó, 1 cô gái và 5 chàng trai khác vẫn không ngừng lắc điên dại. Nền nhạc chuyển sang một bài rap khác rồi âm lượng từ từ tăng dần. Cùng lúc đó là tiếng hú, la hét vang lên theo nghe rất ma quái, rùng rợn. Đồng hồ lại điểm 3h30&#39;, âm lượng bài rap vẫn không hề giảm và 8 tấm thân kia dường như không biết mệt mỏi.

Cuộc chơi của nhóm thanh niên này bắt đầu từ 21h. Nhóm có tất cả 12 người gồm 8 nam, 4 nữ. Trong đó hầu hết là đều thuộc con của những gia đình giàu có bằng kinh doanh tại thành phố. Đối với họ, những lần lên giảng đường chỉ bằng số lẻ... của số lần ngồi vũ trường. Hôm nay chỉ tụ tập có 8 người. Điểm gặp nhau là quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TP HCM). 30 phút sau, 8 thành viên đã có mặt. Tâm "cầm đầu" của nhóm nói như ra lệnh: "Hôm nay, mỗi đứa 2 vé (200 USD), đứa nào không có tao lo". Dường như chỉ thu được 6 vé nhưng Tâm dõng dạc tuyên bố: "Xuống H. (một quán bar trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận". Những ly nước đắt tiền chỉ vơi đi vài hớp đã được Tâm thanh toán nhanh chóng, rồi cả nhóm cùng tiến ra bãi giữ xe và phóng đi.

Theo tìm hiểu của Ngôi Sao, Tâm là "cậu ấm" của một gia đình rất giàu tại quận 3, TP HCM. Tâm từng được gia đình cho đi du học ở Mỹ nhưng những thói ngông cuồng của hắn đã làm gia đình nhiều phen hú vía. Như có lần tại một quán bar (ở Mỹ), Tâm say khướt không biết đường về mà còn có những hành động quá khích khiến chủ quán phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Về Việt Nam, Tâm được gia đình mua ngay cho một căn hộ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng để "tu dưỡng và chuyên tâm học hành", nhưng thói ngông cuồng dường như đã thấm vào máu của một thanh niên mới 25 tuổi này. Có lần Tâm còn mua cả vật liệu dùng để cách âm về nhà riêng để mở cho mình cùng đám bạn một "phòng lắc". Nhưng do khu đô thị này khá yên tĩnh nên gã không thực hiện được, nhất là những lần lắc như vậy thường diễn ra vào lúc nửa đêm.

Hiện nay dân lắc vào bar như một hình thức khởi đầu, làm nóng cho cuộc chơi. Cũng có những tên chơi thuốc tại bar. Đó là những nơi lực lượng kiểm tra lỏng lẻo nếu không muốn nói là làm lơ. Hơn nữa nhạc quá khích động, làm cho những tay "dân chơi" này không kìm nổi. Đối với dân lắc "chuyên nghiệp" như nhóm của Tâm thì thường có "định hướng" trước. Họ tiết lộ rằng, chọn những nơi chỉ có vài người cùng chơi, nếu chơi cùng một nhóm thân quen thì càng tốt. Vì vào một cuộc chơi của những tay lắc "chuyên nghiệp" này là tới bến. Và bar, vũ trường thường không dám "xé rào" (cho sử dụng thuốc lắc, mở cửa quá thời gian quy định, âm thanh hết cỡ) cho dân lắc. Hơn nữa, những tay lắc "chuyên nghiệp" không giám "chôn thân" tại những nơi này vì sợ tài sản mang theo trong người sẽ không biết đi dâu về đâu khi đã "thăng thiên". Và karaoke là điểm "lý tưởng" mà thành phần đi lắc này lựa chọn.

Và nhóm của Tâm áp dụng cách chơi này. Rời bar, khi đồng hồ vừa điểm 12h30&#39;, cả nhóm trong trạng thái lâng lâng nhưng khí thế bước vào tâm điểm của cuộc chơi.

Những phòng karaoke dành cho dân lắc cũng như bao phòng karaoke bình thường về diện tích. Điểm đặt biệt của những căn phòng này là nó được thiết kế một hệ thống cách âm rất độc đáo. Cho dù bên trong mở nhạc to đến mấy thì bên ngoài cũng chỉ vang nhỏ tiếng trống bass của nhạc nền mà thôi. Hệ thống loa cũng vào loại "hàng chiến" mới có thể chịu đựng được cường độ âm thanh mà tai người bình thường không thể nào nghe nổi (dân phê thuốc mới nghe được cường độ âm thanh lớn) và âm thanh này được phát liên lục có khi đến mười mấy tiếng đồng hồ. Hiện nay, dân lắc còn truyền tai nhau rằng, không những một số điểm karaoke trong thành phố lập phòng karaoke để lắc mà cả một số khách sạn cũng "vào cuộc".

Sau khi quẳng ra bàn một bịch thuốc (khoảng trên dưới 20 viên) loại màu hồng, nhỏ hơn đầu đũa. Hưng tuyên bố ngắn gọn "phê thôi". Cùng lúc ấy là âm thanh trên nền nhạc bắt đầu vang êm và tăng dần, tăng dần nghe đinh cả óc.

Lưu hành trong giới lắc hiện nay có nhiều loại thuốc lắc. Cơ bản dân chơi nhận diện thuốc bằng màu sắc của nó như: loại màu hồng, màu xanh... Giá trung bình khoảng 5-6 trăm nghìn đồng/viên. Tuy nhiên trong giới chơi lắc hiện nay còn có một loại thuốc lắc khác mà giá cực rẻ, chỉ bằng 1/3 giá thuốc "xịn", thậm chí có loại chỉ vài chục ngàn đồng/viên. Đó là loại thuốc lắc do Trung Quốc sản xuất. Tuy là thuốc dỏm nhưng thời gian "phê" của nó đến cực nhanh và đưa người chơi "thăng thiên" tột đỉnh không thua gì thuốc xịn. Tuy nhiên mức độ tàn phá cơ thể của loại thuốc này một cách ghê gớm. Nó có thể bất ngờ làm tay chơi đột tử tại chỗ.

Bản thân một viên thuốc lắc của có chứa chất kích dục nhưng nhiều tay chơi vào cuộc còn muốn phê hơn bằng cách uống thêm loại thuốc kích dục khác cho "xung khí". Cảm giác trong cơn "phê" thuốc sẽ biến "ước mơ" của những tay chơi thành "sự thật". Có người thích cảm giác lên mây thì sẽ được hòa quyện vào bầu trời bao la. Có người thích gái đẹp sẽ có ngay một bầy tiên nữ khỏa thân bên cạnh. Người muốn hòa nguyện vào đất thì sẽ thấy được cảm giác cơ thể như đang dần dần tan ra và lan rộng xuống mặt đất.

Sau một cuộc trác táng, nhóm của Hưng trở lại thực tế khi mặt trời đã mọc. Lúc này các tấm thân rả rời, người đau như búa bổ. Có tay phải mất vài ngày cho sự bình phục trở lại của thân thể.

Trần Đình