PDA

View Full Version : Tiền kiếp hậu kiếp



heorung
15-08-04, 09:26 AM
Nhiều năm qua, con người vẫn tin vào kiếp luân hồi sự tái sinh của linh hồn người đã chết trong thân xác khác. Benjimin Franklin tin rằng cái chết không phải là hết. Ông đã vài lần nhắc đến việc linh hồn có thể tồn tại khi thể xác đã không còn sự sống. Napoleon tin rằng ông là hậu kiếp của Charlemarne, một vị vua đã sống hàng trăm năm trước khi đế chế Pháp ra đời. Henry Ford, thiên tài kỹ nghệ sản xuất, người đã khởi đầu phương pháp sản xuất xe hơi mới, cũng tin ở sự luân hồi. "Làm việc sẽ là vô ích nếu chúng ta không thể sử dụng kinh nghiệm của mình ở một kiếp khác. Thiên tài là kết quả của kinh nghiệm tích lũy trong một thời gian dài". Đó là lời phát biểu của ông. Tướng Goerge Patton tin chắc như đinh đóng cột rằng kiếp trước ông là một vị chỉ huy trong quân đội của J. Caesar.

Một trong những cố gắng thú vị nhất để chứng minh cho sự luân hồi chuyển kiếp là câu chuyện của Bridey Murphy. Năm 1952, cô Virginia Tighe 29 tuổi, sống tại Pueble (Colarado), đã chấp nhận để Moray Bernstein, một nhà thôi miên không chuyên nghiệp, thôi miên cô ta.

Virginia mắc phải một số chứng dị ứng khá nặng, và cô cho rằng có thể bệnh sẽ khỏi nhờ thôi miên nếu tâm trí cô có thể trở về thời thơ ấu. Khi Virginia nhìn chăm chú vào một ngọn nến, Bernstien nói nhẹ nhàng: "Chúng ta sẽ trở lại qua thời gian và không gian, như thể chúng ta lật lại một trang sách".

Những cảnh mới mở ra trong tâm trí Virginia. Nhưng Berntein không dừng ở thời thơ ấu của cô. Ông ta đưa tâm trí của cô trở lại xa hơn nữa... cho đến khi Virginia bất ngờ nói bằng một thổ ngữ Ireland. Giọng cô như giọng của một đứa trẻ tám tuổi. Cô nói rằng cô là Bridey Murphy, cô sinh ra ở Cork (Ireland), năm 1798. Trong năm kế tiếp, Bernstein đã thử nghiệp với Virginia sáu buổi nữa. Ông ta hỏi hàng trăm câu hỏi và ghi âm các buổi thôi miên. Năm 1955, ông ta xuất bản cuối Cuộc truy tìm Bridey Murphy, một cuốn sách gây nhiều xôn xao.

Trong khi Virgiria bị thôi miên, giọng nói của Bridey Murphy tuyên bố rằng gia đình cô sống ở một vùng ngoại ô Cork, mà cô gọi là "Meadows" (đồng cỏ). Người phụ nữ nói rằng đứa nhỏ là cô ta đã bị phạt vì cạo lớp sơn trên chiếc giường thép của mình. Bridey còn nói rằng cô đã mua đồ ăn ở một cửa hàng của ông Wiliam Farr và ông Jonh Corrigan nào đó. Cô đã lấy chồng, anh Brian MacCarthy, người dạy luật ở đại học Nữ Hoàng và viết bài cho tờ báo Belfast: News-Letter. Bredey nói cô bị ngã rất nặng vào năm 1864, và vì thế bị chết.

Một vài nhà báo đã đến Ireland để xác minh câu chuyện của Bridey. Họ tìm thấy một vài sự việc phù hợp với điều cô ta kể, nhưng các thông tin còn lại thì trái ngược hẳn. Không có giấy tờ nào sót lại từ thời Birdey ra đời, và không thấy hồ sơ nào nói đến cái chết của cô ta. Hơn nữa, đến năm 1850, giường sắt mới được sử dụng trong các gia đình Ireland, mặc dù giường kim loại được bán ra từ đầu thế kỷ 19. Một bản đồ cũ của Cork cho thấy có vùng ngoại ô mang tên "Mardike Meadows", nhưng trường đại học Nữ Hoàng mãi đến năm 1845 mới mở và nó không có khoa luật. Các nhà nghiên cứu không tìm thấy nhà báo nào của Brian MacCarthy trong các số báo cũ của tờ New Letter Befsat. Tuy vậy các cửa hàng của Farr và Corrigan đã từng tồn tại vào thời điểm Bridey nhắc đến chúng.

Sau đó khoa học đã tiến thêm một bước nữa đến gần sự sáng tỏ về kiếp luân hồi là nhờ tiếng sĩ Lan Stevenson, một giáo sư tâm lý học tại đại học Virgina. Ông đã nghiên cứu hàng ngàn câu chuyện của những người kể rằng họ có tiền kiếp. Stevenson cho rằng những chuyện do trẻ em kể là đáng tin cậy nhất. Từ năm 1853, ông đã kiểm tra 600 trăm câu chuyện loại đó, nhưng không phải tất cả điều đứng vững dưới sự kiểm chứng ngặt nghèo của ông. Tuy vậy ông coi một trường hợp là chứng cớ đặc biệt-trường hợp của Corliss Chotkin Jr., một người da đỏ Tlingit sống ở Alaska. Corliss dường như mang một số đặc điểm thể chất và trí nhớ của một người họ hàng gần là Victor Vincent. Ngay trước khi Vincent chết năm 1946, ông đã nói với cô cháu gái là ông sẽ trở lại trong thân xác của con trai cô. Vincent còn báo trước rằng đứa bé sẽ mang một số dấu vết trên mũi và lưng, những dấu vết mà Vincent cũng có do giải phẩu. Corliss dường như cũng mang những vết sẹo như Vincent.

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Có thể là vô nghĩa. Có thể là điều gì đó. Mặc dù tất cả các trường hợp đều rất thú vị và không chỉ mang một chút xíu sự thật, cần phải có nhiều cuộc nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng trước khi ý niệm luân hồi được chấp nhận như một sự thật chắc chắn.