heorung
18-08-04, 06:32 PM
http://69.57.134.83/~dsep/New/imgs/94scan0011.gif
Ra khỏi bệnh viện, Hải bước đi như vô định. Bước chân vô tình đưa anh qua tiệm đồ cưới. Mùa cưới rồi, từng đôi trai gái tay trong tay hạnh phúc và bận rộn với việc mua sắm đồ cưới. Hải cay đắng nghĩ, nếu như không mắc nghiện thì có lẽ bây giờ anh và Hạ đã là một trong những đôi như thế. Vậy mà, chỉ vì thiếu hiểu biết, vì muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền mà anh đã phải trả giá bằng cả tuổi trẻ.
Sự thật phũ phàng khiến anh đau đớn và tuyệt vọng. Anh không đủ can đảm để về quê, anh rất sợ khi phải nói cho Hạ sự thật này. Lòng dạ rối bời, Hải chợt nghĩ đến Du. Chỉ có Du may ra mới hiểu, mới giúp được anh lúc này.
... Du sửng sốt, bàng hoàng khi nghe chuyện của Hải. Sau một lúc im lặng, Du hỏi:
- Hạ đã biết chuyện chưa?
- Chưa!
Họ lại cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hồi đó, Hải, Du và Hạ hợp thành một bộ ba cực kỳ thân thiết. Tuổi thơ của họ lam lũ, nhưng đầy ắp những kỷ niệm vui vẻ. Lớn lên, cả Du và Hải đều đem lòng yêu Hạ và rồi Hải đã nhanh chóng tỏ tình và được Hạ chấp nhận. Còn Du yêu Hạ với một tình yêu âm thầm. Anh quyết định vào Tây Nguyên lập nghiệp, vui buồn với cây cà phê, hồ tiêu, mong muốn quên đi tình yêu đơn phương vô vọng của mình. Một thời gian sau, Hải cũng theo bạn bè lên tận vùng biên giới làm dân cửu vạn gánh hàng thuê. Đến đây, anh mới hiểu kiếm tiền vất vả, cực nhọc đến thế nào. Anh định bỏ cuộc thì bị bọn xấu lôi kéo vào ma tuý. Anh đã dại dột dùng thử và rồi mắc nghiện. Hàng ngày, bán sức khoẻ không đủ đổi lấy ma tuý. Anh đã sớm nhận ra sai lầm của mình, kiên quyết từ bỏ để làm lại cuộc đời. Vào trại cai nghiện, được sống với những người cùng cảnh ngộ, được sự giúp đỡ của cán bộ, anh đã bớt đi mặc cảm về mình. Hải mong muốn đến ngày thoát khỏi ma tuý anh sẽ trở về, sẽ kể cho Hạ nghe về những lỗi lầm và sự phấn đấu để "sửa mình" của mình và về những con người nơi đây. Hải tin rằng Hạ sẽ hiểu, sẽ thông cảm và tha thứ cho anh.
Du muốn an ủi Hải, nhưng hình như anh cũng không đủ sức, mãi rồi anh cũng thốt lên:
- Quên bệnh tật đi và ở đây với mình Hải ạ.
Du vẫn vậy, vẫn tốt bụng, thật thà và thơm thảo. Bên Du, Hải thấy khuây khoả ít nhiều. Điều Hải sợ nhất là khi đi ngủ. Hễ nhắm mắt lại là bao nỗi sợ hãi lại bủa vây. Anh không dám nghĩ đến lúc về quê gặp mọi người, gặp Hạ. Mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào? Dường như Du thấu hiểu mọi suy nghĩ, tâm trạng của anh. Trong những lúc anh suy sụp nhất, Du luôn bên anh cảm thông và chia sẻ.
Đất dưới chân Hạ như tụt xuống, chao đảo khi cô nhận được thư của Hải. Cô đã yêu, đã hy vọng, chờ đợi, vậy mà... Mất mát quá lớn khiến Hạ gần như suy sụp. Nhưng tình yêu buổi ban đầu không dễ làm cô đành lòng bỏ rơi Hải, dù thế nào, Hạ vẫn yêu anh và yêu hơn bao giờ hết. Hạ hiểu rằng, Hải đang rất cần cô, cần sự đùm bọc, yêu thương của xóm làng. Điều đó thật khó khăn, song tình yêu mà cô đã dành cho anh sẽ tiếp thêm cho cô nghị lực.
Hải thẫn thờ thả từng bước chân dưới vườn cây xanh lá. Rồi anh như không tin ở mắt mình. Từ xa, Hạ đang cùng Du đi tới. Hạ đứng lặng trước mặt Hải. Sau một thoáng im lặng, Hạ nói:
- Về quê đi anh! Em đến để đón anh về...
Vũ Đăng Bút
Ra khỏi bệnh viện, Hải bước đi như vô định. Bước chân vô tình đưa anh qua tiệm đồ cưới. Mùa cưới rồi, từng đôi trai gái tay trong tay hạnh phúc và bận rộn với việc mua sắm đồ cưới. Hải cay đắng nghĩ, nếu như không mắc nghiện thì có lẽ bây giờ anh và Hạ đã là một trong những đôi như thế. Vậy mà, chỉ vì thiếu hiểu biết, vì muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền mà anh đã phải trả giá bằng cả tuổi trẻ.
Sự thật phũ phàng khiến anh đau đớn và tuyệt vọng. Anh không đủ can đảm để về quê, anh rất sợ khi phải nói cho Hạ sự thật này. Lòng dạ rối bời, Hải chợt nghĩ đến Du. Chỉ có Du may ra mới hiểu, mới giúp được anh lúc này.
... Du sửng sốt, bàng hoàng khi nghe chuyện của Hải. Sau một lúc im lặng, Du hỏi:
- Hạ đã biết chuyện chưa?
- Chưa!
Họ lại cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hồi đó, Hải, Du và Hạ hợp thành một bộ ba cực kỳ thân thiết. Tuổi thơ của họ lam lũ, nhưng đầy ắp những kỷ niệm vui vẻ. Lớn lên, cả Du và Hải đều đem lòng yêu Hạ và rồi Hải đã nhanh chóng tỏ tình và được Hạ chấp nhận. Còn Du yêu Hạ với một tình yêu âm thầm. Anh quyết định vào Tây Nguyên lập nghiệp, vui buồn với cây cà phê, hồ tiêu, mong muốn quên đi tình yêu đơn phương vô vọng của mình. Một thời gian sau, Hải cũng theo bạn bè lên tận vùng biên giới làm dân cửu vạn gánh hàng thuê. Đến đây, anh mới hiểu kiếm tiền vất vả, cực nhọc đến thế nào. Anh định bỏ cuộc thì bị bọn xấu lôi kéo vào ma tuý. Anh đã dại dột dùng thử và rồi mắc nghiện. Hàng ngày, bán sức khoẻ không đủ đổi lấy ma tuý. Anh đã sớm nhận ra sai lầm của mình, kiên quyết từ bỏ để làm lại cuộc đời. Vào trại cai nghiện, được sống với những người cùng cảnh ngộ, được sự giúp đỡ của cán bộ, anh đã bớt đi mặc cảm về mình. Hải mong muốn đến ngày thoát khỏi ma tuý anh sẽ trở về, sẽ kể cho Hạ nghe về những lỗi lầm và sự phấn đấu để "sửa mình" của mình và về những con người nơi đây. Hải tin rằng Hạ sẽ hiểu, sẽ thông cảm và tha thứ cho anh.
Du muốn an ủi Hải, nhưng hình như anh cũng không đủ sức, mãi rồi anh cũng thốt lên:
- Quên bệnh tật đi và ở đây với mình Hải ạ.
Du vẫn vậy, vẫn tốt bụng, thật thà và thơm thảo. Bên Du, Hải thấy khuây khoả ít nhiều. Điều Hải sợ nhất là khi đi ngủ. Hễ nhắm mắt lại là bao nỗi sợ hãi lại bủa vây. Anh không dám nghĩ đến lúc về quê gặp mọi người, gặp Hạ. Mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào? Dường như Du thấu hiểu mọi suy nghĩ, tâm trạng của anh. Trong những lúc anh suy sụp nhất, Du luôn bên anh cảm thông và chia sẻ.
Đất dưới chân Hạ như tụt xuống, chao đảo khi cô nhận được thư của Hải. Cô đã yêu, đã hy vọng, chờ đợi, vậy mà... Mất mát quá lớn khiến Hạ gần như suy sụp. Nhưng tình yêu buổi ban đầu không dễ làm cô đành lòng bỏ rơi Hải, dù thế nào, Hạ vẫn yêu anh và yêu hơn bao giờ hết. Hạ hiểu rằng, Hải đang rất cần cô, cần sự đùm bọc, yêu thương của xóm làng. Điều đó thật khó khăn, song tình yêu mà cô đã dành cho anh sẽ tiếp thêm cho cô nghị lực.
Hải thẫn thờ thả từng bước chân dưới vườn cây xanh lá. Rồi anh như không tin ở mắt mình. Từ xa, Hạ đang cùng Du đi tới. Hạ đứng lặng trước mặt Hải. Sau một thoáng im lặng, Hạ nói:
- Về quê đi anh! Em đến để đón anh về...
Vũ Đăng Bút