PDA

View Full Version : Những đứa con không cùng họ



lisaqn
19-08-04, 07:06 PM
<div align="center">http://www.sgtt.com.vn/cacsobaotruoc/479_33/hoa_Binh.jpg</div>

1.Không là máu, không là mủ nhưng chị lại có được cái đặc quyền hết sức thiêng liêng: đặt tên cho mấy đứa nhỏ - y như chuyện ba má hay làm với các con của mình&#33;

Cái tên, những chữ viết a, b, c và sẽ đi suốt cùng chúng nó hết quãng đường đời của mình. Mỗi lần đặt tên là mỗi lần chị được thỏa sức theo trí tưởng tượng của mình. Chị, những bà má đâu có sinh thành, chỉ có công dưỡng dục nhưng cứ như một bản năng của người mẹ, như bao người má khác, mỗi lần đặt tên là chị gói gọn mong ước của mình vào đó, cho con&#33; Những đứa con chị không hề mang nặng đẻ đau hay chín tháng mười ngày ấp ủ. Những đứa con, có khi một ngày nào đó người ta mang đến cho chị và chị nhận đó là "con". Chị nói rằng: "Cứ hễ con trai thì mình hay lót chữ Minh còn con gái lót chữ Thanh" rồi cười, nụ cười lấp lánh những tia hy vọng"… Để cho những thằng nhỏ nào cũng sáng sủa, thông minh, khỏe mạnh còn những đứa con gái nào cũng dịu dàng và đẹp đẽ.

2. Không là máu, không là mủ nhưng mỗi lần mấy đứa nhỏ đổ bệnh, bỏ ăn là kể như chị cũng nhức mình. Những đứa con-của-chị đâu có lành lặn chi. Đứa không tay, đứa không chân, đứa não úng thủy, đứa lơ ngơ láo ngáo suốt đời vì chất độc màu da cam đã ăn sâu vào trong từng cội rễ, đứa như con cá mắc cạn da bóc trong từng mảng. Bởi vậy cho nên nó làm gì như con nít hàng xóm đổ bệnh khơi khơi, dăm bữa nửa ngày là hết không cần thuốc men chi cả, mà toàn bệnh cần có được sự chăm sóc, phải hết sức thận trọng, hết sức nâng niu.

3.Khách lạ đến thăm nhà, làng Hòa Bình phía sau bệnh viện Từ Dũ. Thằng da cá nằm trên giường, nhoẻn nụ cười - còn dại lắm chào khách. Từ phía trong, thằng Dũng hai tay, hai chân teo tóp nhưng thoăn thoắt lết ra phía cửa cười khì khì thay lời chào. Chị kêu thằng Dũng trổ tài khéo (như bao bà mẹ khác hay khoe con mình): "Làm "bái bai" đi con". Rồi chị tự hào nhìn thằng Dũng ngúc ngắc cái bàn chân phải ra chiều như cái tay vẫy chào tạm biệt. Thằng da cá ngọ nguậy muốn nói chuyện với khách, chị ghẹo: "Cô đi siêu thị kìa", thằng da cá hí hửng đòi theo. "Đi siêu thị mua gì?", "Mua tã giấy, mua sữa" (em năm nay 8 tuổi nhưng vẫn phải dùng tã giấy vì không thể tự đi vệ sinh, ăn uống phải có người đút). Khách lạ nhìn, cười mà rầu thúi ruột. Khách đùa: "Cô không có tiền&#33;". Thằng da cá gọn gàng lộn người ra sau, thò lấy chân khều khều túi, chị cười ngất: "Trời… trời móc túi đòi tiền đi siêu thị kìa", rồi với tay thọc cù lét vô cái thân hình còm cõi mà trên đó từng mảng da bị bong tróc y như con cá mắc cạn lâu ngày. Người ngoài nhìn thấy lần đầu có khi còn sợ. Vậy mà… Khách tự hỏi: "Không máu mủ chi mà sao má - con nhà đó lại thân nhau đến vậy?".

4.Làm sao là máu, là mủ được khi cả hai con người ấy đâu có cùng họ, cũng chẳng có mối dây ruột rà?&#33; Nhưng, làm sao giấu được ngấn nước mắt khi chị kể về con, đứa con gái mới "ra đi": "Con bé ở với tụi tui lâu lắm rồi. Nó, trước khi qua đời hình như biết sắp chết cho nên cứ ôm lấy mình riết". Rồi chị xiết đôi tay rỗng không của mình đè ngực, nói: "Nó biết nó sắp chết vì hình như nó đau quá&#33;". Khách lạ hỏi: "Mấy đứa trong này mà còn tỉnh táo chắc tụi nó biết chuyện con bé ra đi". Chị nói: "Đứa nào cũng biết hết. Mà hình như tụi nó cũng biết rồi mai kia có khi tụi nó cũng như vậy". Và ánh mắt chị trốn đi một chỗ khác để giọt nước mắt đi qua, rất nhanh&#33;

5. Không là máu, không là mủ, nhưng khi nhận "con", các chị đâu hề ngại trước những thân hình vặn vẹo, đau đớn. Trăm đứa là trăm mảnh đời, trăm hồ sơ bệnh án, trăm cái tên, trăm niềm tin - hy vọng mà các chị ở đây - những bà má bất đắc dĩ đã gửi vào trong đó. Và các chị biết dù không là máu không là mủ nhưng khi ẵm cái sinh linh bé bỏng đó trên tay, con vẫn là con.

T.DY - theo báo TTSG