PDA

View Full Version : Chơi đêm với 'quý tộc'



lisaqn
24-08-04, 06:47 PM
Đã là tay chơi nhập hội phải có xế hộp và máy tính xách tay, phải mặc quần Tây, áo vest trịnh trọng dù chỉ để đi shopping hay ngồi quán cóc...

Hoà rủ rê và hứa hẹn một cuộc chơi hấp dẫn vì buổi tiệc sẽ tập hợp các tay chơi "quý tộc". Hoà nói: "Yên tâm đi, tụi nó chơi "sạch" lắm, cứ đến cho biết, nhớ mặc đồ kẻng nhé".

Đúng hẹn, Hoà đậu xịch xe hơi trước nhà và phân trần: "Tao phải mượn xe hơi của ông già, chơi với đám này mà đi xe máy, tụi nó không thèm ngó mặt".

Điểm hẹn là nhà hàng Xinh, một căn biệt thự to đùng nằm trên đường Minh Khai. Vừa tới nơi đã thấy "choáng" bởi nguyên dàn xe hơi 3 chiếc đời mới, bèo nhất cũng là chiếc Camry 2.4. Hai chiếc còn lại là BMW và Lenus, trị giá mỗi chiếc không dưới 70.000 USD.

Hoà rỉ tai: "Tao nói có sai đâu, đi xe máy là tiêu liền!". Hoà giới thiệu Xuân, một anh chàng có gương mặt khá thư sinh nhưng nổi tiếng là "cây đinh" trong nhiều bữa tiệc, đơn giản vì bao giờ Xuân cũng là người rút hầu bao khi tiệc tàn. Trước đây, khi chưa sở hữu chiếc BMW cáu cạnh này, Xuân đã nổi tiếng là người đổi xe máy như cơm bữa.

Rời nhà hàng Xinh, cả bọn kéo nhau đến bar Ánh trên đường Thi Sách, quận 1. Âm nhạc điên cuồng, khói thuốc ngập ngụa, những gương mặt hừng hực hơi men, những ánh mắt đỏ ngày như muốn ăn tươi nuốt sống mọi vật. Năm phút sau, nữ ca sĩ trẻ Thu Trang nổi tiếng cũng có mặt ở bàn. Hoà rỉ tai: "Để nàng có mặt ở đây, thằng Xuân phải bỏ ra 400 USD đền sô đó". Nhưng thật ra cô nàng đến chỉ ngồi làm kiểng chứ có hát hò gì đâu.

Không cần hỏi, tay quản lý bar nhanh chóng đặt ngay chai Louis 13 vào giữa bàn. Giá chai rượu ấy ngót nghét 2.000 USD.

Xuân vừa rót rượu vừa tuyên bố hùng hồn: "Cứ uống thả ga, loại này mình còn mấy chai ở quán". Hoà chỉ một hộc tủ trên kệ rượu dành riêng cho Xuân, trong đó có dự trữ sẵn hàng chục loại rượu đắt tiền khác nhau để phục vụ nhu cầu tuỳ hứng của Xuân. Nhìn kỹ, mới thấy rượu của Xuân có dán ký hiệu riêng, mang tên Xuân ngay trên cổ chai hẳn hoi. Chai Remy được Xuân hào phóng mời cả những bàn bên cạnh. 15 phút sau, Xuân dốc ngược chai, nó không còn một giọt.

Ngồi ở bar Ánh chưa nóng ghế, cả đám lại kéo nhau đến một bar khác trên dường Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Có khi chỉ trong vòng một buổi tối, họ lê la đến 3-4 quán khác nhau cũng chỉ để uống bia, uống rượu và tán hươu tán vượn mà thôi.

Đâu chỉ có nam mới biết ăn chơi, Lan, cô sinh viên khoa Anh, chơi piano nhuyễn như cháo, được nhà lo cho từ A-Z. Thậm chí cô xài toàn đồ hiệu ngay từ khi còn là học sinh phổ thông. Thế nhưng chưa thoả mãn, cô con gái rượu của một cán bộ cao cấp này không muốn "kém tắm" phe mày râu nhất định đòi tự tử nếu cha không mua cho mình ôtô thể thao mui trần.

Có xe rồi, tối tối, Lan lại bay đến các vũ trường, các bar hạng sang. "Đồ chơi" của cô được lên đời liên tục, nhưng việc học đã bị tuột dốc thê thảm.

Săn những món hàng từ khi chúng chưa có mặt ở Việt Nam là một cách để các công tử này "gáy" nhau đồng thời cũng để tự khẳng định. Họ thường xuyên truy cập Internet để cập nhật thông tin về những mốt điện thoại di dộng. Với "món" này, hàng càng ít người xài càng được chuộng. Thậm chí, Minh (con trai út một doanh nhân chuyên sản xuất đồ nhựa tại TP HCM) còn cho biết, anh toàn phải nhờ mấy đứa bạn làm tiếp viên hàng không "săn" dùm hàng ở nước ngoài. Khỗ nỗi, mấy món hàng độc này khi về đến Việt nam, nếu có trục trặc thì "bác sĩ" cũng bó tay!

Thứ đến là mốt xài vi tính xách tay. Tay nào càng muốn thành dân chơi quý tộc thì phải càng luôn kè kè cái máy 2.000-3.000 USD trở lên. Nếu bạn tưởng những anh chàng này rành vi tính thì lầm to. Có lần một người bạn bảo Ngọc: "Anh download cho em một trò chơi trên mạng...". Ngọc cười: "Em muốn chơi trò nào thì anh mua đĩa tặng cho, lên mạng làm gì cho tốn thời gian!".

Sắm cho đủ bộ, không cần biết làm gì, đó là phương châm để bằng anh, bằng em của các "cậu". Họ phải mặc quần Tây, thậm chí, có khi mặc áo vest trịnh trọng dù chỉ để đi shopping hay ngồi quán cóc.

Ăn chơi "đụng nóc" mà không khoác vai những người mẫu xinh đẹp hay ca sĩ nổi tiếng thì... quê lắm. Khánh từng tuyên bố: "Chỉ cần moa búng tay một cái, sẽ có ngay vài em cỡ hoa hậu". Quả thật không ngoa chút nào, cứ mỗi bữa tiệc, lại thấy Khánh sóng đôi với một cô gái "chân dài" khác nhau.

Tuy nhiên, đối với những tay chơi "quý tộc" này, có tiền thì có bạn, không tiền thì "bái bai". Tiếp Thị Việt Nam muợn chuyện của Vinh để chứng minh cho kiểu đoạn tình đoạn nghĩa của đám ăn chơi này. Khi Vinh phát hiện mình bị AIDS, cũng là lúc anh phải quay trở về làm đứa "con ngoan" của bố mẹ, bởi những người bạn được anh liệt vào danh sách từng "vào sinh ra tử" với mình đã trốn biệt. Ngay cả người yêu, tưởng chừng không sống nổi nếu thiếu nhau, cũng chỉ đến thăm anh được vài lần rồi "lặn" luôn.

Thế mới biết, tình bạn của những dân chơi "quý tộc" kiểu này cũng chỉ được đong bằng tiền. Nhớ lại thời "hoàng kim", Vinh chỉ còn biết khóc.

Theo Tiếp thị Việt Nam