PDA

View Full Version : Tình yêu là sức mạnh



heorung
09-09-04, 08:30 AM
Đã nhiều ngày nay, Hoà không khỏi băn khoăn day dứt, cô đang đứng trước một quyết định thật quan trọng, nó không chỉ liên quan đến cuộc sống bản thân, đến các con của cô mà còn là tương lai, số phận của một con người. Hình ảnh chồng cô quắt queo, tiều tuỵ một mực xin cô đừng bỏ anh lúc này... Những lời khuyên nhủ thân tình của chị em Hội phụ nữ xã cứ văng vẳng bên tai... tất cả như ùa về cùng ký ức xưa khiến cô không sao cầm lòng được . . .

Mười năm về trước, Hoà và Tiến là đôi bạn trẻ cùng sinh hoạt trong tổ chức đoàn của thôn. Hoà là cô thôn nữ dịu dàng, có duyên nên nhiều trai làng đem lòng yêu mến nhưng cô chỉ để ý đến Tiến. Gia cảnh Tiến có phần éo le. Bố mất sớm, mẹ Tiến bị bệnh khớp từ hồi còn trẻ, nhà đông em nên mọi việc lớn bé đều một vai Tiến thu xếp. Hàng ngày, sau việc đồng áng, anh lại săm sắn vỡ đồi trồng sắn, trồng khoai, chăn thêm con lợn, đàn gà đỡ đần tiền ăn học cho các em. Những buổi tối sinh hoạt Đoàn đã gắn kết hai người, họ yêu thương nhau rồi nên vợ nên chồng. Theo cùng sự đổi mới của xóm làng, đôi vợ chổng trẻ cũng miệt mài san bãi, hạ cây trồng vải thiều, na dai, trám, sấu.
Cây đã không phụ công người, chỉ một vài năm sau họ đã trở thành một trong những điển hình sản xuất giỏi, có thu nhập đứng đầu xã. Họ sửa nhà, mua sắm ti vi tủ lạnh, xe máy. Hạnh phúc càng thắm nồng khi đứa con gái đầu lòng ra đời. Trong ngôi nhà khang trang ven đồi luôn đầy ắp tiếng cười của người già, tiếng bi bô ríu ran của con trẻ.
Nhưng rồi nỗi bất hạnh ập xuống gia đình họ nhanh như cơn lốc khiến mọi người quen biết phải bàng hoàng. Chuyện xảy ra bắt đầu từ một buổi họp lớp 12B của Tiến. Hôm ấy cả bọn kéo nhau ra quán thịt chó phố huyện. Trong lúc rượu ngà ngà, Trọng "lì " biệt danh từ hồi ngồi trên ghế nhà trường ở cùng xóm rỉ tai Tiến thì thầm "Giàu như cậu mà cứ ru rú ở xó quê thì sướng quái gì, tớ có thằng bạn lái xe Hà Nội - Vinh, nó bảo buôn bán tuyến ấy giàu lắm, mua đồ bãi "sịn" về đổ ở Hà Nội mỗi chuyến lãi mấy trăm nghìn, tiền ngay thóc thật chứ làm vườn ăn thua gì... Tớ mà có vốn như cậu thì..."
Nghe Trọng "lì" rỉ rả, Tiến cũng thấy bùi tai. Ngay hôm sau Tiến bán xe máy, gom tiền cùng Trọng lên đường ra Hà Nội mặc cho mẹ và vợ can ngăn . Một tuần lang thang trên đất Nghệ An để tìm hiểu manh mối làm ăn, Tiến đã phần nào nhận ra sai lầm của mình. Vị trí của anh phải ở quê hương chứ không phải ở nơi đất khách quê người, anh không thể quen với việc bon chen thủ đoạn nhưng tất cả đều đã muộn, vốn liếng anh đã giao tất cả cho Trọng. Những bữa nhậu nhẹt, những đêm lang chạ nơi quán trọ, Trọng đã ngấm ngầm đầu độc Tiến bằng ma tuý. Mấy mươi triệu đồng mồ hôi nước mắt của gia đình Tiến chẳng mấy lúc đã theo làn khói trắng. Hai thân hình tiều tuỵ trở về quê trong nỗi bất hạnh ê chề. Thứ chất chết người đã bòn rút đến kiệt cùng cơ thể vốn cường tráng, sung sức của Tiến. Hai hố mắt Tiến trũng sâu, lúc nào cũng lờ đờ như mất hồn, cặp môi thâm xì, nước da tái nhợt. Tiến gầy khủng khiếp chẳng thiết gì đến gia đình vợ con. Tất cả đồ đạc thứ gì bán được Tiến đều đem bán để thoả mãn cơn nghiền. Là người vợ hết lòng thương yêu chồng, Hoà đau đớn khi phải chứng kiến những cơn vật thuốc của chồng. Không ít lần mẹ và vợ Tiến đã quì dưới chân xin anh nghĩ lại, từ bỏ ma tuý để làm lại cuộc đời nhưng Tiến vẫn chứng nào tật ấy, bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu của người thân. Tệ bạc hơn, Tiến còn thường xuyên đánh Hoà bắt cô phải đi vay tiền để Tiến thoả thuê hút hít.
Cuộc sống nặng nề kéo dài hơn 2 năm sau, Hoà sống trong nỗi khắc khoải ước ao đến cháy lòng có một sức mạnh kỳ diệu nào đó để có thể xua đuổi tử thần ma tuý đang lẩn khuất hoành hành trong tổ ấm gia đình mình. Nhưng cuộc đọ sức này Hoà thấy bất lực. Hoà quyết định viết đơn ra toà chia tay với Tiến. Đúng lúc đó, người mẹ già của Tiến đau đớn vì con trai đã vĩnh biệt cuộc đời. Hai cú sốc tình cảm, 2 nỗi đau đớn đến cùng một lúc khiến Tiến như bừng tỉnh cơn mê, anh tự thẩm vấn lại mình và vô cùng ân hận. Anh tìm gặp Hoà và xin cô nghĩ lại, nhưng những nỗi đau mà Tiến gây nên đã dâng lên tột đỉnh, làm sao mà Hoà có thể tha thứ...
Chỉ còn vài ngày nữa là toà án ra quyết định ly hôn, cô sẽ không phải khắc khoải nỗi lo về chồng, không còn bị đòn oan . . .nhưng con cô sẽ không có cha bên cạnh nó sẽ bị hẫng hụt trong cuộc đời... "Chỉ có em mới có thể cứu vớt anh ấy khỏi vũng bùn ma tuý. Hầu hết những người phạm tội đều do bị mất lòng tin, thiếu vắng chỗ dựa gia đình. Vì cứu một người lầm lỗi là chồng mình, em hãy can đảm trở về xây dựng lại hạnh phúc cho mình". Lời chị chủ tịch phụ nữ xã hôm nào văng vẳng bên tai khiến cô như bừng tỉnh. Quả đúng, ngoài cô ra, anh làm gì có ai để nương tựa, giúp đỡ. Bản chất người đàn ông lam làm thương yêu vợ con chỉ do ma tuý cướp đi của cô, cô không thể đầu hàng, không thể mất anh được . . .
Rồi cô quyết định lên toà án huyện xin rút lại lá đơn. Cũng từ bữa ấy, người ta thấy người phụ nữ dịu dàng hiền thục, vị tha luôn ở bên chồng giúp anh cai nghiện. Những khi lên cơn, Tiến vật vã kêu gào. Hoà vẫn kiên trì giúp anh vượt qua cơn đau đớn. Được các tổ chức đoàn thể địa phương thường xuyên đến động viên khuyến khích, giúp đỡ, dần dần Tiến cắt được cơn nghiện trở lại sinh hoạt lao động bình thường.
Thắp nén nhang thơm bên bàn thờ của mẹ, anh thầm xin mẹ tha thứ cho lỗi lầm đã qua. Ngôi nhà xưa giờ ấm áp trở lại, cây cối trong vườn lại xanh tươi, đơm hoa thơm trái ngọt cho đời, hạnh phúc như mỉm cười song hành mỗi bước họ đi qua