PDA

View Full Version : Những mgười mẹ buồn



heorung
09-09-04, 09:11 AM
Tháng 7/1997, bệnh nhân HIV/AIDS đầu tiên đư*ợc phát hiện tại tỉnh Thái Nguyên. Sau gần 6 năm, số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đư*ợc phát hiện lên tới 1007 ca, trong đó 67 ca chuyển giai đoạn AIDS, 45 ca tử vong. Căn bệnh vô ph*ương cứu chữa ấy làm suy sụp tinh thần không chỉ riêng ng*ười bệnh, mà tất cả những ng*ười thân trong gia đình. Với ng*ười mẹ không còn cực hình nào nặng hơn, bởi... *
Một phút sa chân

Bến xe khách Thái Nguyên, đội Vó Ngựa, đầu cầu Gia Bẩy, đ*ường Thanh
Niên... đ*ược liệt vào diện điểm nóng ma tuý. Đã có ông bố, bà mẹ muốn tìm con, chỉ còn hư*ớng duy nhất là tới đó. Nhìn những chiếc xi lanh còn tư*ơi máu đâm phập vào gốc cây hoặc bỏ bền mép đư*ờng, ngư*ời bản lĩnh cũng phải ớn tới sống l*ưng, m*ường tư*ợng bản án tử hình đã tuyên cho một công dân thiếu l*ương thiện.
Phư*ờng Quang Trung (TP Thái Nguyên) địa bàn đ*ược coi là điểm nóng ma tuý, HIV/AIDS. Hiện có 143 ngư*ời nghiện ma tuý, trong đó 54 ngư*ời đang ở Trại cải tạo trại giáo dưỡng; 51 ngư*ời đư*ợc phát hiện bị lây nhiễm HIV/AIDS, đã có 5 ngư*ời chết vì căn bệnh AIDS.
Hơn 90% số ng*ời bị tử thần "tuyên án" đều có nguyên nhân từ tiêm chích ma tuý. Nguyễn Xuân, từng một thời tiêu "tiền quyển" nhờ vận may từ vùng vàng.Hôm mới đây, gặp ở nhà thuốc đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Xuân còn đủ tiền mua chiếc xi lanh loại 3ml/cc cùng lọ n*ước cất vừa vặn bảy trăm đồng.
Hắn không hơn một thây ma sống biết đi. Tất cả t*ương lai, gia tài của hắn theo nhau chui qua lỗ kim cho cảm giác thăng hoa. Cách đây hơn 1 năm, khi chứng kiến đám tang lạnh lẽo vài vòng hoa trắng, bà Huyền tức t*ưởi nghĩ tới đứa con chư*a đủ tuổi công dân: Nó đang học PTTH, khi nó ốm phải nhập viện, các bác sĩ thông báo cho gia đình: "Cháu bị... HLV". Vặn hỏi cả tuần, nó thút thít: Thằng C*ường học cùng lớp chích ma tuý giúp từ năm ngoái. 2 anh em ruột Tuấn, Tú sau tốt nghiệp PTTH, ở nhà phụ mẹ chạy chợ.
Bạn kéo đi karaoke "từ A tới Z", lúc chuẩn bị "tầu nhanh", ng*ời bạn kéo 2 anh em ra ngoài WC bảo: Phải có cái này vào, gái nó mới thích. Định bụng chỉ một lần, kiềng luôn, nh*ưng HIV không kiềng cho anh em Tuấn, Tú. Còn Đào Mạnh Quốc, Trư*ờng Đại học ở Hà Nội cho (giải ngũ) vì bị phát hiện có "con" HIV trong máu. Quốc hối hận: Vì sợ mất lòng bạn mới chìa cánh tay để... bây giờ hối không kịp.

* Để đời mẹ toàn nư*ớc mắt
Xin đừng nhìn những ngư*ời mẹ có con mang căn bệnh vô phư*ơng cứu chữa băng đôi mắt kỳ thị. Dù sao, tất cả những phụ nữ từng sinh con đều là mẹ, đều có chung mong muốn con mình thành đạt. Song, trư*ớc cuộc đời đầy cám dỗ, những ng*ời phụ nữ ấy đã không may như* bao ng*ười phụ nữ trong cuộc đời, họ đang bất lực nhìn con trai của mình đi về cõi chết.
Bà Hoàng Thị Loan, khi nghe tin con mình bị HIV đã ngã ngất ngay tại nhà: Thằng Hoàng con tôi ngoan lắm, nó đổ đốn từ bao giờ tôi đâu có hay. Ngày nghe hàng xóm ì xèo nó hút chích, tôi tìm mọi lý do bao biện. Khi đồ trong nhà mất, tôi mới ngờ ngợ nó hỏng thật thì nó đã bị HIV rồi. Tôi không còn sức , đánh nó, mẹ con nhỏ to với nhau, nó nhận hết.Động viên nó bỏ ma tú, nó khất lần khất l*ượt mỗi lần lên cơn, không kịp đ*ưa tiền thì... mẹ nó cũng đánh. Bà Trần Thị Hồng Vân ấm ức:
Nhà có con nghiện hút như* nuôi thằng ăn c*ướp trong nhà. Hôm qua, nó trừng mắt bắt đư*a nốt chỉ vàng. Còn chuyện mỗi lần nó không xoay nổi tiền chích, nó đòi thẳng đúng bẩy mư*ơi hai nghìn đồng, chậm đư*a, nó đấm tím cả mặt, tôi phải sang hàng xóm vay nóng cho nó. Bây giờ nó nằm đấy, ngư*ời chỉ còn xư*ơng bọc da, bác sĩ bảo nó chuyển giai đoạn cuối chỉ còn chờ "ngày đi" Bà nghẹn đắng, nuốt dòng n*ước mắt vào trong.
Có còn nỗi khổ nào hơn khi bà Đào Thị Kim trong một năm nhận đ*ược hai thông báo - 2 qúy tử bị lây nhiễm HIV. Bà định chết cho rồi, như*ng trời không cho chết. Ngư*ời chồng dồn cả tội lỗi lên bà, rồi thoái thác, bỏ lại cho bà 2 đứa con đang bị cái chết gặm nhấm để theo một ngư*ời đàn bà khác. Đành "con hư* tại mẹ", số phận đen đủi biết đổ cho ai.
Bà không dám khóc tr*ước các con vì sợ chúng bỏ nhà đi bụi. Đêm đêm, khi phố chìm trong đèn đư*ờng tĩnh lặng bà vùi dòng nư*ớc mắt vào gối, thỉnh thoảng lại giật mình khi có tiếng xe chạy ào qua, bà ngỡ thần chết ghé ngang cửa. Nhóm tình nguyện phòng chống HIV/AIDS của Hội phụ nữ trở thành nơi những ngư*ời mẹ đau khổ san sẻ nỗi buồn.
Ngoài những thông tin về công tác phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân AIDS... các bà đ*ược khóc, đư*ợc thổ lộ cùng nhau về... hoàn cảnh gia đình. Bà Đặng Thị Hoài nức nở: Nhà có 2 con trai đứa lớn nghiện ma tuý đang ở trại cải tạo, ở nhà còn đứa HIV. Vợ chồng bỏ nhau cũng vì mấy đứa con "giời không cho thành ngư*ời".
Mẹ con nuôi nhau cũng chỉ trông vào đồng lư*ơng giáo viên nghỉ h*ưu: Nó bảo: Đời nó chẳng còn bao lâu nữa, cai làm gì cho đau đớn thân xác. Còn bà Lê Thị Nguyện nh*ư không còn nư*ớc mắt: Nhà trông vào mấy cốc chè bán cho sinh viên, cũng gắng nuôi con theo đại học cho bằng ng*ười ta. Ma tuý đã c*ướp linh hồn của nó. Khi về bên tôi, nó chư*a kịp thi tốt nghiệp.
Bà Trịnh Thị Bùi cũng có một con trai đang "bóc lịch" trong trại giam vì tội trộm cắp tài sản công dân, một con trai mắc HIV. Bà không muốn nói với ngư*ời ngoài chuyện nội bộ gia đình, chỉ đôi mắt quầng thâm cũng đủ nói lên tất cả. Ng*ười con bị HLV của bà cũng đã xây dựng gia đình, dù tr*ước đó, họ mạc 2 bên can ngăn, như*ng cô gái ấy vẫn quyết chí về làm dâu nhà bà. Một tình yêu v*ượt trên cái chết.
Chắc chắn, đây không phải là tình yêu mù quáng, mà đó là tình th*ương yêu trách nhiệm của con ngư*ời với con ngư*ời. Nhân chuyện dâu con, bà Lý Thị Cậy có con trai bị chết vì căn bệnh ALDS, tự tin: Gia đình tôi đư*ợc một cháu đích tôn, qua xét nghiệm cháu... không có vi rút HIV .

Ư*ớc mơ buồn
Cứ vào ngày 20 hàng tháng, chị em trong nhóm tình nguyện phòng chống HIV/AIDS, thuộc ph*ường Quang Trung lại có buổi sinh hoạt, 6 tình nguyện viên của nhóm đều là những ng*ười mẹ có con bị lây nhiễm HIV.
chẳng có. ư, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phư*ờng, Tr*ưởng nhóm tâm sự: Th*ương chị em lắm, buổi sinh hoạt nào cũng đầy nước mắt. Là phụ nữ với nhau, chúng tôi mới hiểu đ*ược tận cùng nỗi đau Của ng*ười mẹ Hằng ngày, một tờ lịch rơi xuống, nỗi đau cũng thêm đầy lúc thiếu thuốc, chúng trở thành quỷ dữ, sẵn sàng đánh đập khống chế bố mẹ, thậm chí lật bài ngửa: "ông bà sinh ra tôi lại không giáo dục tôi thành ngư*ời, ông bà phải chịu hậu quả".
Làm mẹ thì không sợ, chỉ sợ con mình mang tai hoạ cho ng*ười khác. Nói thì thế, tình mẫu tử bao dung của ng*ời mẹ muôn đời nh*ư dòng nư*ớc ngọt lành tắm tư*ới cho con. Bên đứa con nằm chờ chết trên giư*ờng bệnh, bà Luân - một lần nữa chăm sóc con như* ngày con còn thơ dại: Thay, giặt, nựng bón cho con từng thìa cháo, động viên, vỗ về cho con ngon giấc.
Lời ru của bà não nề nh*ư cầu xin với tử thần - cho bà đ*ược chết thay con. Và cầu xin những ng*ười mẹ đừng rơi vào hoàn cảnh nh*ư bà. Hãy quan tâm hơn tới con, đừng để mất con khi nó còn quá trẻ. (Chúng tôi xin không nêu tên thật của các bà mẹ và của bệnh nhân HIV/AIDS.)