PDA

View Full Version : ...đã thành kỷ niệm rồi sao?



only4Ad
11-09-04, 11:06 AM
Những dòng này Tôi đọc đưọc trên một tờ báo. Nó rất giống với tâm trạng của Tôi nên post lên đây chia sẻ với mọi người.
"Bạn cưới vợ, chẳng thèm đợi đến mùa! Tôi loay hoay với mớ áo sống nhặt lên để xuống! Chọn đồ nào cũng sợ vô duyên! Mai, bạn có vợ rồi... Tôi nhớ nụ cười hạnh phúc và lời trách xa xôi khi xoè ra tấm thiệp hồng: Tại người ta thờ ơ với mình..."Người ta" ấy là tôi. Lâu lắm rồi, bạn bè bảo bạn là cái đuôi của tôi, một cái đuôi chung tình và dài dặc."
Mai, bạn vui ngày cưới, trái tim con gái đầy ích kỷ, nhỏ nhen của tôi chợt nhận ra một khoảng trống. Mất đi một "cái đuôi", biết có khi nó chỉ là phần thừa ra trong cơ thể sống nhưng bạn có biết một sự thật không, có nhứng cái đuôi dường như là niềm tự hào thiếu nữ! Trách mình thật có lỗi!
Mai, bạn thành người hạnh phúc, đã có người để bạn đón đưa bởi tôi đã không chọn bạn làm người đưa đón! Tôi chẳng buồn vì điều ấy...nhưng trước một trăng tròn, nhận thấy mình ... trăng khuyết

Tôi cũng có tâm sự tương tự như vậy. Chỉ khác một điều, không phải tôi coi anh như "cái đuôi", không phải tôi xem anh là "niềm tự hào của thiếu nữ". Lúc anh đến với tôi, trong tim tôi đang bị một bóng mây đen che mờ, một hình ảnh khác đang ngự trị trong tôi, mặt dù họ đã quay lưng đi. Tôi chưa thể xoá ngay cái hình ảnh đó đi được. Tôi không thể đón nhận anh khi tôi chưa xoá hết nhưng kí ức, tôi chưa xoá hết hình bóng của người đó trong tim. Trái tim tôi còn vướng bụi,tôi không thể tự tin,tôi chưa sẵn sàng. Tôi muốn mình đón nhận một cái mới khi con tim tôi đã rửa sạch hình bóng cũ. Tôi đã xin anh thời gian. Nhưng anh đã không chờ tôi được một năm. Khi con tim tôi đã sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới trọn vẹn thì cũng là lúc anh đã yêu người con gái khác. "Lỗi tại em phải không, Khoa ơi?" Tôi luôn tự dằn vặt mình như thế.

Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết