PDA

View Full Version : Tâm sự của người vợ có chồng mắc nghiện



SuperAdmin
18-09-04, 10:13 AM
Tâm sự của người vợ có chồng mắc nghiện

Dẫn tôi theo con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo về nhà lại là đứa con gái 6 tuổi của chị Hoa. Chồng chị vừa qua đời ở tuổi 30 cũng chỉ vì nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV. Ngôi nhà xây cách đây 5 năm đến nay đã xuống cấp trầm trọng.

Bốn góc tường đều nứt nẻ, mái ngói nặng oằn chỉ chờ ngày sập đổ. Các cửa sổ đều che bằng mấy mảnh cót rách. Tài sản của gia đình chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường đôi làm bằng tre cũ và cái ti vi đen trắng được treo lơ lửng ỏ góc nhà. Chủ nhân của căn nhà giờ còn lại chị Hoa và ba đứa trẻ. Cả bốn mẹ con chị đều gầy gò và có vẻ già đi trước tuổi.

Với giọng kể buồn buồn, ngắt quãng của chị, tôi được biết: Từ khi chị sinh cháu thứ ba, kinh tế gia đình lâm vào khó khăn, thiếu thốn. Anh ấy đã theo một số người bạn lên vùng biên giới làm cửu vạn. Và chính những ngày tháng đó, anh đã sa ngã vào ma túy. Suốt hai năm trời bán sức lao động cũng không đủ tiền để hút hít, tiêm chích. Cho đến khi sức khỏe suy sụp, chồng chị mới chịu trở về. Ở quê, để có tiền mua thuốc, anh ta đã mang hết đồ đạc trong nhà đi bán, bấp chấp sự can ngăn của vợ và bà con hàng xóm, thấy ai sơ hở gì là lấy trộm. Nhiều lúc cơn đói thuốc hành hạ, anh ta còn đánh cả vợ, con, bắt đưa tiền để đi hút. Đến vụ thu hoạch, có được ít thóc, chị cũng phải mang đi gửi nơi khác… Nói đến đây, giọng chị bỗng trầm xuống, nấc nghẹn: “Khi đã nghiện rồi, anh ấy đâu còn nghĩ mình là chồng, là cha nữa. Vợ chồng, bố con cứ như người lạ. Trong khi ấy mẹ con em vẫn coi anh ấy là người chồng, là người bố đáng thương”. Chị thở dài: “Đau xót lắm, lúc nhìn chồng vật vã rồi chết dần cùng ma túy, em như đứt từng khúc ruột, nhưng bất lực. Ma túy đã cướp mất chồng em từ khi anh ấy còn đang sống”. Cuộc đời là thế đấy, chỉ vì ma túy mà chồng chị phải từ giã cõi đời ở tuổi còn sung sức nhất. Bài học này thật buồn và day dứt làm sao. Nỗi buồn không chỉ đối với mẹ con chị Hoa mà còn của tất cả mọi người.

heorung
22-09-04, 09:31 PM
Tình thương sẽ vá lành những mảnh đời nhiễm HIV


Họ là hiện thân của những số phận rủi ro nhiễm căn bệnh thế kỷ, song cái chết báo trước không xóa nổi tình yêu cuộc sống. Họ tự nguyện viết lại câu chuyện đời mình bằng ảnh, như nhắc nhở sự quan tâm của xã hội và cảnh báo những bạn trẻ đang trên đà sa ngã. 6 bộ ảnh như vậy đã được trưng bày trong một cuộc triển lãm diễn ra tại Hà Nội, hôm nay.

"Tôi nhiễm HIV từ người chồng nghiện ma túy. Từ khi anh mất, cuộc sống với đứa con côi 3 tuổi vô vùng vất vả", chị Quách Thị Mai, 26 tuổi, người Hải Phòng, tác giả của một trong sáu bộ ảnh tham dự "Triển lãm về cuộc sống của những người sống cùng HIV/AIDS", tâm sự. Từ ngày mắc căn bệnh thế kỷ, chị đã thử đi xin việc nhiều nơi, song thường chỉ được 1-2 ngày, thấy người cùng làm có thái độ xa lánh là chị lại xin nghỉ việc. Bạn bè, hàng xóm từ ngày biết hoàn cảnh của chị đã lặng lẽ lánh xa, nếu có gặp, họ cũng ngoảnh mặt quay đi. Gia đình hầu như không còn biết trông cậy vào ai.


Bữa cơm của hai mẹ con trông chờ vào cả đầm rau muống phía sau nhà. Khổ nhất là những lúc ốm đau, chỉ có cô gái nhỏ quanh quẩn bên mẹ, có khi chị nằm bệt cả tuần mà chẳng ai hay. Tình thương duy nhất mà hai mẹ con nhận được là từ những người cùng cảnh ngộ, là nắm cơm, bát cháo của những người cũng bị nhiễm HIV. "Ngay cả hội phụ nữ phường, xã, cả năm cũng chỉ hỗ trợ đôi lần được món quà nhỏ, rồi lại đòi hỏi tôi báo cáo những thứ không có thật", chị nói.


Ước mơ dung dị của chị là giờ đây có được chút vốn nho nhỏ để chăn nuôi, đặng có tiền nuôi con. Cũng có lần chị đã tích cóp được 700.000 đồng, nhưng nuôi được lứa lợn đầu tiên lại chết hết cả. "Con của người nhiễm HIV/AIDS thiệt thòi lắm, tôi mong sao xã hội có chính sách hỗ trợ nào đó để các cháu có được những quyền bình thường như những đứa trẻ khác", chị nói.

May mắn hơn chị Mai, anh Đồng Đức Thành, 27 tuổi, người Quảng Ninh, đã tìm được chỗ làm đủ nuôi sống mình sau khi lây nhiễm căn bệnh thế kỷ từ gái mại dâm. "Cơ quan cũ khi biết chuyện đã cho tôi thôi việc với số tiền trợ cấp ít ỏi. Lúc ấy, nhìn cảnh bạn bè tan tầm, tôi thèm được đi làm quá. Lại nghĩ thương mẹ già dành dụm số tiền ít ỏi nuôi con, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhưng đi xin việc ở nhiều tỉnh đều bị từ chối", anh tâm sự. Hạnh phúc chỉ mỉm cười khi anh Thành tình cờ gặp tổ chức CARE Việt Nam, một tổ chức cũng liên quan đến các dự án cho người nhiễm HIV.

"Trước kia tôi rất sợ những người nhiễm HIV. Nhìn những bức áp phích xương sọ, đầu lâu không tế nhị, tôi lại càng ấn tượng không hay về họ. Giờ đây đến lượt mình, tôi mới thấu hiểu và thèm được xã hội quan tâm đúng mức. Tôi tự thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người vì đã có được chỗ làm, dù để được thế cũng là muôn nỗi cơ cực", anh nói. Cũng theo anh Thành, những người nhiễm HIV hiện nay mới chỉ được coi như "đối tượng" của các chương trình phòng chống AIDS, là các cộng tác viên đồng đẳng tham gia bán bao cao su, phát kim tiêm, tài liệu.... Trong khi chính họ mới là người thực sự hiểu về giới mình, và mong muốn trở thành người xây dựng, triển khai các chương trình này.

Chị P.T. Huệ (26 tuổi, Tiên Lãng, Hải Phòng) hay tin dữ khi sinh mổ đứa con đầu lòng. Ngay lập tức, chị cảm nhận được sự xa lánh của các bác sĩ. "Tôi được chuyển ra phòng riêng, và thậm chí còn không được phát váy dành riêng cho sản phụ nữa". Khi về nhà, chị gặp phải sự e dè của gia đình nhà chồng, hàng xóm. Chồng chị từng là đầu bếp của một khách sạn, nhưng cũng đã buộc phải thôi việc khi được nhắc khéo là có thể gây tâm lý lo ngại cho thực khách. Đến giờ, đứa con trai đã được 3 tuổi nhưng chị vẫn không dám cho cháu đi nhà trẻ, chỉ vì "tôi từng nghe được có gia đình hàng xóm dặn con không chơi với cháu. Nếu cháu đi nhà trẻ nữa, thì trước sau gì cũng không có bạn chơi".

Với chị Huệ, triển lãm này là cơ hội để nói lên nỗi bức xúc của mình, rằng trong xã hội hiện nay sự phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV chưa phải là đã hết. Cũng như chị, hầu hết tác giả của các bộ ảnh triển lãm ở đây đồng ý đưa ảnh mình ra phương tiện thông tin đại chúng để muốn nói rằng câu chuyện của họ là rất thật. Rằng họ cũng là con người, cũng cần có việc làm, có thuốc chữa trị để kéo dài cuộc sống.

Tất bật chuẩn bị cho buổi triển lãm, khuôn mặt chị Huệ, chị Mai và những người bạn ánh lên nụ cười tự tin. Chị Mai nói: "Chúng tôi đủ nghị lực để tự mình vươn lên, chỉ xin cộng đồng hãy bao dung với những người không may mắn này, bởi chúng tôi cũng là nạn nhân mà thôi, và cũng có những ước mơ cuộc sống như người thường. Tôi tin rằng sự tiếp nhận của xã hội cũng sẽ giúp nhiều người nhiễm bệnh không bị đẩy đến chỗ tiêu cực, đi lây tiếp cho người khác".

mong_em_co_ngay_mai
23-09-04, 09:53 AM
Thật buồn khi đọc bài viết này. Tiếc là khi ra HP không có thời gian gặp nhân vật trong bài viết của Heorung : Chị Quách Thị Mai. Nhà chị Mai cách nhà của MECNM chỉ khoảng 3 cây số.HP là thành phố có tệ nạn xã hội chắc đứng nhất nhì cả nước và người nghiện ma túy và nhiễm HIV cũng là một con số đáng báo động. Ví dụ như một xóm chỗ nhà của MECNM thì thanh niên nghiện đã chiếm gần 80% thanh niên cả xóm.NHìn thấy thực tế buồn hơn nhiều là đọc thông tin trên báo.Biết đến bao giờ hết cảnh:"bước chân ra khỏi cửa nhà là đụng vào người nghiện? ? ?"