PDA

View Full Version : Xa mãi.....



only4Ad
02-10-04, 07:39 PM
Dẫu biết rằng chàng không thuộc về nàng nữa , nhưng trong khoảng khắc nào dó nàng đã hoài niệm về những dư âm ngọt ngào.....Bây giờ trời có nắng đẹp..nhưng rất lạnh...Nàng đứng bên cửa sổ nhin ra ngoài ..Khung trời lênh đênh...Những tảng mây sáng tụ lại thành hình thù rất ngộ...Hồi còn bé...Mỗi chiều nàng thường bỏ hàng giờ để ngắm áng mây trôi....Có đám mây như con thỏ , có đám như con rồng uốn lượn...Nó biến hoá theo từng phút ..Khi lớn lên nàng ít có dịp ngắm nhìn chân trời ấy nữa..Bây giờ ..Thú vui xưa trở lại..Nàng có thời gian để ngắm nó ...Mây ở đây không như mây quê nhà....dày đặc....Nó không trôi lững lờ mà có vẽ vội vàng , rộn ràng..giống cuộc sống của con người nơi đây..
Xa kia cành cây vàng những lá...Có phải mùa thu chưa?? mà sao lá lại vàng..Nàng mới đến nên chưa có khái niệm gì về các mùa.Nàng lười suy nghĩ....Trong trí óc nàng vẫn chưa nguôi được câu hát dân ca , chưa quên được dòng sông quê nhà .Bãi biển chiều thu lộng gió , tiếng hát ai đó còn vọng mãi trong nàng.Có ai thấu hiểu nỗi niềm riêng....Nàng cố cất giấu nó tận đáy con tim..Nàng không muốn nó trỗi dậy làm gì nữa..Cuộc tình đáng lẽ phải dẹp như bài thơ..Dễ thương như chú bướm đang vờn quanh nụ hoa chúm chím..Thì bỗng chốc chàng ..chính chàng là thủ phạm làm tan nát cuộc tình .Chàng đi theo duyên mới quên thề ước..Chàng cố tình trốn chạy..Và chàng biết rằng chàng đã có lỗi.Như ly nước tràn ra và đã đỗ..Nàng không oán trách ai..Chỉ trách sao ông trời bắt chàng gặp nàng ...Phải cố quên..Có quên ..
Ánh dương vươn lên trên từng đọt cây..Cỏ trong vườn xanh rì..Con chó màu lông trắng nhìn nàng xa lạ.Nàng gọi nhỏ âu yếm: Lại đây! Lại đây !...Nó ngoắc đuôi chay di..Nàng lại vẫy tay gọi cách khác : come near!!Nó xích lại gần nàng..Đột nhiên nàng phá lên cười ..Thật là ấu trĩ như thế mà nàng cũng không biết..Và con người cũng thế..Khi sống ở xã hội nào ..Họ sẽ theo xã hội đó...Chàng cũng thế..Nàng chợt hiểu sau những giờ là việc mệt mỏi .Chàng đã phiêu lưu ..trong thế giới ảo ..Khi bước ra thế giới thật ...Chàng thực tế và khiếp sợ ..Chàng làm một cuộc vượt nguc.Khi vượt ra khỏi lâu đài tình ái ấy..Chàng nuối tiếc va muốn ở tù một thời hạn ngắn ngủi nữa ....Trong tư tưởng chàng cái thiện va điều ác luôn có chiến tranh..Chàng vẫn chưa ngã gục ..Nàng thấu hiểu về chàng ..Con người rất nghệ sĩ mà cũng rất thực tế..Chàng chỉ biết yêu chính bản thân chàng...Chàng không bao giờ yêu ai ..
Nàng cố quên tất cả...để đi tìm tương lai .Vùi đầu vào việc học..Nếu không có học vị..Nàng sẽ bị đào thải ra khỏi bánh xe quay của xã hội ..Nợ tình khổ hơn hay nợ tiền khổ hơn??cả hai đều khổ như nhau..Nàng tự hỏi và trả lời với chính nàng..Hình bóng chàng thoáng qua như cụm mây trôi trên nền trời u ám..Nàng đối diện với thực tế..Thực tế luôn hiện hữu bắt nàng phải tuân theo.Rồi thời gian qua , kỹ niệm dù đớn đau hay tươi đẹp rồi cũng sẽ đươc chôn vùi theo thời gian..Nàng vẫn là nàng :cô bé bướng bỉnh .Chàng vẫn là chàng phiêu bồng trong thế giới ảo ...Sắp tới tháng mười rồi..Tháng sinh nhật của chàng..Có ai đó đặt nụ hôn lên má chúc chàng vui khoẻ không ?có ai đó hát tặng chàng bài ca muôn thuỏ :happy bithday to you ...không ??Nàng rùng mình..Cơn gió nhẹ thổi tóc nàng bày loà xoà trước trán..Ơ hay ! nàng chợt nhớ ra rằng :đã hai tháng rồi nàng chưa tới tiệm làm tóc..Nhưng như thế này trông chững chạc hơn và mang chút lãng mạng nghệ sĩ..Tóc em sợi ngắn sợi dài ..Lấy anh không đươc thương hoài ngàn năm...Nàng muốn đi xuống phố...Làm quen với nếp sống mới..Tâm tư khép lại..Nàng vội choàng chiếc áo lông màu vàng ...soi vào gương ..Vẫn là cô bé ..Cô bé hay hờn dỗi..Nỗi nhớ về quê hương , về mẹ , về ngôi trương có hoa phương đỏ và tiếng ve kêu ra rã sẽ theo nàng xuống phố trưa nay ...Nàng nấc lên nghẹn ngào :Ôi ! cuộc sống ! Cuộc sống như con thoi ....

DragonStar
15-10-04, 02:24 PM
đúng vậy , quả là cuộc sống làm cho con người thay đổi hẳn về các cách nhìn nhận nó , ít ai có thể giữ nguyên bản chất thật của mình , Dra thật cảm động và lấy nó làm một kinh nghiệm cho mình .
Thanks !
Mến ! Chúc vui !