nubatuoc_ktntn
20-10-04, 03:41 PM
"Đàn bà hay cả tin Út ạ ..."
Chị nói rồi cười khẩy ,thản nhiên xoè bộ móng tay của mình ra ngắm như chẳng có cảm xúc gì với câu nói của mình cả .Chẳng hiểu cái gì làm cho chị ngồi kể với tôi những điều mà tôi nghĩ chẳng bao giờ mình nghe được . Có lẽ tại tôi đã vô tình nhìn thấy cái "yếu đuối " còn xót lại trong lương tâm chai cứng của chị .
Chị chẳng đẹp nhưng trời lại cho chị cái tính nói nhiều và sôi nổi .Nói nhiều mà sôi nổi thì đương nhiên là chị cũng sẽ quen nhiều .Thế nghiễm nhiên chị cũng thành người cũng "đẹp" !Còn gì hơn được nữa chứ !Chị cũng nghĩ thế .Vô lo và vô nghĩ ....
20 tuổi đầu làm vợ người ta để rồi sớm nhận ra mình vẫn còn là đứa trẻ con .Cái hôm đầu tiên chị về nhà mang theo đứa con 2 tháng vẫn còn ngơ ngác ,cả nhà cũng chẳng biết nói gì cả .Thằng em trai cười khẩy cái cười như muốn bảo "thấy chưa !Bảo rồi mà ..."con em gái mới 6 tuổi đầu nhìn chị đầy vui mừng ...đơn giản vì nó vui thấy có người chơi cùng.Mẹ lại rơm rớm nước mắt ,nhìn mà bực cả mình ...Chỉ có bố ..ngồi im lìm bên cái bàn con ,nén tiếng thở dài cũng chẳng còn dài được nữa ...
Chị biết giải thích với bố thế nào đây?Nói chồng con rất yêu con nhưng anh ấy yêu cái bàn đèn của anh ấy hơn à ?Hay bảo rằng chồng con tuyệt vời lắm chỉ tội anh ấy thích xài cái mùi thuốc phiện hơn mùi sữa của con ...
Chị chẳng nói gì cả .!Cuộc sống của một gia đình có người nghiện thì chẳng bao giờ yên rồi ...
Bao nhiêu lần chị tìm anh là bấy nhiêu "lần cuối cùng "của anh .Chị cũng chẳng biết sao mình lại cứ tin như thế .Chẳng bao giờ tôi quên được cái cảnh chị đứng bế con bên cái bàn đèn chờ chồng lim dim ,đờ đẫn bên cái bàn đèn ,nước mắt chảy dài thương mình thì ít thương con thì nhiều .Kể cả sau này ,khi đã chai sạn ,khi đã thành "đứa ghê gớm ,đáo để,không ai bắt nạt được "chị vẫn cứ tin "những lần cuối "cuả chồng mình ...Mà chính chị cũng không biết làm sao ...
"Bọn đàn ông đáng sợ lắm Út ạ.."
-Đáng sợ sao chị vẫn cần họ ?Có nhất thiết là bỏ đi một người nghiện để rồi lấy thêm một người nghiện không?
"Cái số chị nó thể thì chịu thôi ,chứ biết làm thế quái nào ?Mày tưởng chị không thèm một thằng chồng tử tế à ?Mày nghĩ chị thích lăn lộn để nuôi báo cô một thằng cai nghiện không chính thức lắm à ?Nhưng làm thì phải chịu .Ương ngạnh thì phải chịu đòn ,làm cá mà không ăn muối thì phải chịu cho người ta vứt cho lợn ăn thôi !Làm cá ươn thì lên bàn tiệc còn không được nữa là sống .Chị chẳng học gì hết nhưng chị nhớ rằng Chí Phèo phải đổi cả sinh mạng còn chưa có lại được nhân phẩm của nó đúng không hả cô em ?Mày cũng cẩn thận đấy Út ạ .!Rồi mày sẽ khó kiếm được thằng chồng tử tế lắm ...."Mày cả tin vừa thôi ....
Chị nói rồi cười khẩy ,thản nhiên xoè bộ móng tay của mình ra ngắm như chẳng có cảm xúc gì với câu nói của mình cả .Chẳng hiểu cái gì làm cho chị ngồi kể với tôi những điều mà tôi nghĩ chẳng bao giờ mình nghe được . Có lẽ tại tôi đã vô tình nhìn thấy cái "yếu đuối " còn xót lại trong lương tâm chai cứng của chị .
Chị chẳng đẹp nhưng trời lại cho chị cái tính nói nhiều và sôi nổi .Nói nhiều mà sôi nổi thì đương nhiên là chị cũng sẽ quen nhiều .Thế nghiễm nhiên chị cũng thành người cũng "đẹp" !Còn gì hơn được nữa chứ !Chị cũng nghĩ thế .Vô lo và vô nghĩ ....
20 tuổi đầu làm vợ người ta để rồi sớm nhận ra mình vẫn còn là đứa trẻ con .Cái hôm đầu tiên chị về nhà mang theo đứa con 2 tháng vẫn còn ngơ ngác ,cả nhà cũng chẳng biết nói gì cả .Thằng em trai cười khẩy cái cười như muốn bảo "thấy chưa !Bảo rồi mà ..."con em gái mới 6 tuổi đầu nhìn chị đầy vui mừng ...đơn giản vì nó vui thấy có người chơi cùng.Mẹ lại rơm rớm nước mắt ,nhìn mà bực cả mình ...Chỉ có bố ..ngồi im lìm bên cái bàn con ,nén tiếng thở dài cũng chẳng còn dài được nữa ...
Chị biết giải thích với bố thế nào đây?Nói chồng con rất yêu con nhưng anh ấy yêu cái bàn đèn của anh ấy hơn à ?Hay bảo rằng chồng con tuyệt vời lắm chỉ tội anh ấy thích xài cái mùi thuốc phiện hơn mùi sữa của con ...
Chị chẳng nói gì cả .!Cuộc sống của một gia đình có người nghiện thì chẳng bao giờ yên rồi ...
Bao nhiêu lần chị tìm anh là bấy nhiêu "lần cuối cùng "của anh .Chị cũng chẳng biết sao mình lại cứ tin như thế .Chẳng bao giờ tôi quên được cái cảnh chị đứng bế con bên cái bàn đèn chờ chồng lim dim ,đờ đẫn bên cái bàn đèn ,nước mắt chảy dài thương mình thì ít thương con thì nhiều .Kể cả sau này ,khi đã chai sạn ,khi đã thành "đứa ghê gớm ,đáo để,không ai bắt nạt được "chị vẫn cứ tin "những lần cuối "cuả chồng mình ...Mà chính chị cũng không biết làm sao ...
"Bọn đàn ông đáng sợ lắm Út ạ.."
-Đáng sợ sao chị vẫn cần họ ?Có nhất thiết là bỏ đi một người nghiện để rồi lấy thêm một người nghiện không?
"Cái số chị nó thể thì chịu thôi ,chứ biết làm thế quái nào ?Mày tưởng chị không thèm một thằng chồng tử tế à ?Mày nghĩ chị thích lăn lộn để nuôi báo cô một thằng cai nghiện không chính thức lắm à ?Nhưng làm thì phải chịu .Ương ngạnh thì phải chịu đòn ,làm cá mà không ăn muối thì phải chịu cho người ta vứt cho lợn ăn thôi !Làm cá ươn thì lên bàn tiệc còn không được nữa là sống .Chị chẳng học gì hết nhưng chị nhớ rằng Chí Phèo phải đổi cả sinh mạng còn chưa có lại được nhân phẩm của nó đúng không hả cô em ?Mày cũng cẩn thận đấy Út ạ .!Rồi mày sẽ khó kiếm được thằng chồng tử tế lắm ...."Mày cả tin vừa thôi ....