PDA

View Full Version : Mùa hè kỷ niệm



Hoa Da Quy
25-10-04, 11:21 AM
Nhớ trường và các bạn quá! Giở thư cũ ra đọc lại càng thấy nỗi nhớ da diết hơn. Mình đã lưu luyến nơi ấy mất rồi. Một mùa hè đỏ rực nắng, và cái đất cứ níu chặt bước chân người. Sao mà khó quên đến thế? Có phải bởi nơi ấy đang chôn chặt số phận bao người bạn tôi? Tôi không hiểu tại sao người ta thờ ơ với mạng sống của con người như thế? Chẳng lẽ nghiện ma túy là không còn được coi là con người nữa sao? Tôi đau cùng nỗi đau của các bạn. Tôi khóc giọt nước mắt của các bạn. Nhưng tôi có thể làm gì để giúp các bạn đây? Những lá thư mỏng mảnh của tôi chỉ phần nào giúp các bạn xua đi nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Còn cả một số phận ê chề, tăm tối, tôi giúp sao đây? Nhìn bạn ngày càng khô héo vì buồn rầu, chán nản, nỗi xót xa cứ chực trào nơi khóe mắt tôi. Nhưng tôi không dám để nó lăn xuống má. Tôi sợ bạn sẽ nghĩ là tôi đang thương hại bạn. Bạn nói tôi không thể hiểu nổi bạn đâu, vì trước giờ đời tôi bình an quá, sao hiểu được những sóng gió cay nghiệt của cuộc đời. Tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu... Bạn và tôi, chúng ta đều được sinh ra trên cõi đời này. Sao khi lớn lên tôi là một sinh viên, còn bạn lại trở thành một học viên? Bạn kể cho tôi nghe về những cuộc đi bão, những rượu chè và thuốc lá. Và cuối cùng là hàng trắng! Bạn nói đó là điều hiển nhiên như tôi hàng ngày ăn cơm rồi cắp sách tới trường vậy. Để rồi giờ đây, cái giá phải trả cho sự hiển nhiên đó đôi khi là cả cuộc đời. Tôi xót xa, tiếc nuối cho bạn quá! Đã không có ai can ngăn bạn, không có ai nói với bạn rằng hút ma túy là chết đó, hãy tránh xa đi! Chỉ có những lời nói khích của bạn bè, rằng không chơi là nhục! Bạn tôi ơi, cái giá cho cuộc chơi ấy đắt quá! Giờ đây bạn ngồi im lặng, bó gối nhìn về thành phố ở tít xa, mơ về gia đình. Ánh mắt bạn buồn đến nao lòng! Trời chiều chỉ có cây rừng heo hút, và con sông cạnh trường thì gầm gào đầy đe dọa. Tôi muốn đến ngồi bên bạn. Nhưng có một bức tường vô hình đã ngăn cách chúng ta mất rồi! Áo của chúng ta cùng một màu xanh đấy, màu xanh tình nguyện và màu xanh học viên. Nhưng sao tôi vẫn không thể gần bạn hơn nữa? Giá mà tôi biết bạn sớm hơn, từ khi bạn chưa chơi hàng ấy. Để tôi có thể khuyên can bạn.
Từ sau mùa hè ấy, tôi luôn dành sự quan tâm chân thành cho những số phận lỡ lầm vì ma túy. Từ tận đáy lòng, tôi phải cảm ơn chiến dịch MHX ấy vì nó đã giúp tôi hiểu và thông cảm hơn với các bạn. Xã hội vẫn còn nhiều định kiến về người nghiện ma túy. Và tôi nghĩ đó chính là rào cản lớn cho ngày trở về của các bạn. Nếu tôi có thể làm gì để xóa mờ bớt định kiến đó, tôi sẽ làm hết mình.