PDA

View Full Version : Việt kiều về quê... cai nghiện



heorung
28-10-04, 10:30 AM
Ngoài tuyệt đại bộ phận Việt kiều về thăm quê hương, thăm người thân và tìm cơ hội đầu tư làm ăn ở quê hương, những năm gần đây còn có một số bạn trẻ Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới còn trở về quê cha, đất tổ để... cai nghiện ma túy, làm lại cuộc đời.

Vicky Hoàng, sinh năm 1988, trước đây gia đình cô sống ở Sài Gòn, và rời quê hương đã 25 năm. Cô sinh ra và lớn lên tại Úc nhưng có vẻ bên ngoài từ mái tóc, vóc dáng, gương mặt và cả lối phát âm theo giọng Nam Bộ.
Với giọng buồn buồn, Vicky tâm sự: "Ở bên ấy đời sống tình cảm thiếu thốn lắm, sau khi gia đình xảy ra chuyện buồn, tôi đã dọn ra ngoài ở riêng vào năm học lớp 7. Bạn bè là niềm vui duy nhất của tôi lúc ấy, bạn tốt cũng có và bạn xấu cũng không ít. Tự do, không ai quản lý, tôi trượt dài vào con đường ăn chơi. Ban đầu là nhảy nhót, uống bia, rượu, hút thuốc và sau cùng là ma túy...".
Sau 3 năm đánh bạn với nàng tiên nâu, Vicky thấy được ít, mất nhiều, chuyện học ngày càng tuột dốc và cô quyết tâm đoạn tuyệt với cái xấu. Thấy không thể cai được ở Úc, cô quyết định về Việt Nam. Xin nghỉ học và báo lại với mẹ của mình (đến lúc này thì gia đình cô mới biết cô đã nghiện ngập), Vicky xách va-li lên máy bay về nước để cai nghiện.
Hơn 2 tháng cai nghiện ở đây, mọi thứ đối với Vicky đều đã trở nên quen thuộc, từ cách sinh hoạt, khẩu vị ăn uống nhưng theo cô cái khó chịu nhất mà cô đang cố chịu đựng là sự quản lý nghiêm ngặt của trung tâm làm mất đi sự tự do của cô.
Cô nói: "Tôi tự nguyện vào đây cai nghiện nên quyết chấp nhận tất cả. Tôi đã quên được ma túy và sẽ ở thêm đến cuối năm để hoàn toàn trở thành người "sạch sẽ" không chơi với cái xấu nữa".

Khác với Vicky, John Trần, sinh năm 1979, quốc tịch Mỹ thì không sử dụng tiếng Việt được nhiều. John nói chuyện rất khó khăn: "Tôi rời Việt Nam năm 2 tuổi, trước khi định cư ở Mỹ, gia đình tôi sinh sống tại Mỹ Tho. Tuy đã lớn tuổi, nhưng tôi chưa hề đi làm mà chỉ chú tâm vào việc học. Do bạn bè xấu lôi kéo, tôi chơi "hàng" hơn 8 năm nay. Đã nhiều lần vào các điểm cai nghiện của Chính phủ Mỹ bên ấy nhưng không thể cai được. Cai kiểu kỳ cục lắm. Sáng vào xin cai, sau khi uống thuốc xong, tụi nó lại cho ra ngoài, thế là lại tìm ma túy".
Qua năm lần, bảy lượt như thế không đạt kết quả. Sau lần về thăm quê hương cách đây 2 năm, cha mẹ John khuyên anh về Việt Nam cai nghiện.
Sau 11 tháng bước chân vào Trung tâm Cai nghiện ma túy Thanh Đa, hiện John không còn cảm giác nhớ thuốc nữa. Cách đây 1 tháng, anh đã được thưởng phép 17 ngày để đi chơi với con gái từ Mỹ về thăm. Trong 17 ngày phép ấy, anh đã không tìm đến ma túy nữa vì đã biết sợ.

Ở Trung tâm Cai nghiện Thanh Đa, nhiều Việt kiều đang quyết tâm đoạn tuyệt với cái chết trắng. Họ tâm sự rằng: Quê hương luôn bao dung độ lượng. Ai cũng muốn làm cho họ trở thành những con người tốt thật sự, về quê hương ngoài chuyện thăm thân nhân, họ còn được cai nghiện một cách có hiệu quả.
Như Vinny Phạm, trước đây sinh sống ở Vĩnh Long, đang định cư tại Úc. Làm nghề lái xe tải, vướng vào ma túy được hơn 4 năm. Đã đi cai nhiều lần ở Úc nhưng không thành công đành phải về Việt Nam.
Vinny nói: “Tôi cai được 7 tháng và đã được ra cách đây 3 tháng. Cách đây 5 ngày, tôi và một cô bạn gái là Việt kiều Úc gặp nhau, sau khi gặp cô ấy rủ tôi đi mua thuốc về cùng hít. Sợ quá, tôi trốn vào đây luôn và xin ở thêm 1 tháng nữa sẽ về lại Úc”.

Thâm niên hơn cả trong số những chàng Việt kiều về cai ở đây là Tony Võ, có thâm niên chơi ma túy 15 năm, mỗi ngày đốt 50 USD, tiền công làm thợ tiện ở Mỹ không đủ anh mua thuốc. Vợ chịu không nổi đã ly dị nên anh đã về quê hương cai nghiện. Ở Thanh Đa được hơn 2 tháng, anh đã tạm quên thuốc. Anh nói: “Tôi quyết bỏ ma túy vì dính vào nó rất nhục, mất người thân và mất tất cả”.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc Trung tâm Cai nghiện ma túy Thanh Đa, cho biết: “Từ khi thành lập vào năm 1999 đến nay, trung tâm luôn rộng cửa với những người muốn đến để tự nguyện cai nghiện. Trong đó có không ít Việt kiều từ các nơi trên thế giới. Hầu hết số đó đã từ bỏ được ma túy. Như Dung, Phượng hiện đang sống tại Đức. Hoàng, Tuấn đang làm việc ở Mỹ và nhiều lắm tôi không nhớ hết. Họ thường gọi điện về thăm hỏi chúng tôi và luôn khoe rằng: Bố ơi ! Con đã không còn sử dụng ma túy nữa. Những lúc ấy lòng tôi rất vui”.


(theo Thanh niên)