PDA

View Full Version : những đứa trẻ mồ côi nhiễm HIV



SuperAdmin
16-01-05, 10:57 AM
''Đừng tuyệt vọng, tôi ơi! Đừng tuyệt vọng...'' - lời hát đó thường được 11 bà mẹ trẻ ở khu điều trị dành cho trẻ mồ côi nhiễm HIV - AIDS hát say sưa trong những buổi họp mặt. Bài hát như lời nhắn gửi của họ tới những người cùng cảnh ngộ, để cùng tự thắp lên niềm tin hi vọng vào cuộc sống.

11 mẹ, 11 cảnh đời

11 người mẹ ấy đến với trung tâm từ những cảnh ngộ đặc biệt, đều từng một thời lầm lỡ nay lặng lẽ tìm đến với các cháu nhỏ nhiễm HIV - AIDS bị bố mẹ bỏ rơi, tình nguyện ở lại chăm sóc.

Lê Thu Hương, quê Thái Bình, sinh ra trong một gia đình có 7 người con. Cha mẹ bỏ nhau từ khi Hương chưa đầy 1 tuổi. Cho đến giờ cô cũng không biết mặt cha của mình. 16 tuổi Hương sa chân vào con đường nghiện ngập rồi trở thành “gái đứng đường”.

Bị gom lên trại vài lần nhưng Hương liên tục tìm cách bỏ trốn. Khi biết mình nhiễm HIV thì đã quá muộn. Bây giờ mong muốn duy nhất của Hương là dành hết những ngày tháng còn lại chăm sóc những đứa trẻ mồ côi nhiễm HIV như mình.

Còn Nguyễn Minh Hồng (Hà Tây) sinh ra trong một gia đình nghèo. Nghe lời bạn bè rủ, cô trốn sang Trung Quốc để kiếm tấm chồng mong đổi đời. Ba năm sống ở gia đình chồng chẳng khác nào địa ngục: suốt ngày bị đánh đập, bỏ đói. Chán đời, nhớ nhà, Hồng tìm đến với thuốc phiện.

Năm 1996, Hồng trốn về VN nhưng lại sa chân ngay vào “nhà hàng”. Những “chuyến bay đêm” đã mang đến cho cô căn bệnh thế kỷ HIV. Năm 1999, khi biết mình bị bệnh, Hồng đã gần như tuyệt vọng. “Nếu không có các cô chú ở trung tâm khuyên bảo thì bây giờ chẳng biết cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về đâu. Với tôi hiện nay, trung tâm là nhà, sớm tối còn có các con...”.

Sống lại những mảnh đời

Những người mẹ ở Trung tâm 02 (Ba Vì, Hà Tây) có người đã từng làm mẹ, có người chưa từng sinh nở nhưng tất cả đã ở lại đây bằng tấm lòng và trái tim đồng cảm trước những mảnh đời còn thơ dại, yếu ớt hơn cả họ, sớm tối chia sẻ buồn vui...

Những khi có cháu nào được phát hiện không nhiễm HIV được chuyển đi, các chị mừng thật sự trước cuộc chia tay như mẹ Hồng bày tỏ khi nhắc tới ba cháu mới được chuyển đi và tưởng chừng không cầm được nước mắt khi nói đến cháu Lan, một bé gái 7 tuổi, vừa ra đi vì căn bệnh quái ác này...

...Trung tâm 02 không chỉ là nhà mà còn là chỗ dựa tinh thần giúp các chị vượt lên nỗi đau. Trước đây, khi mới vào trung tâm chị Hương liên tục trốn về quê rồi quay trở lại đường cũ. Mãi đến năm 2001 được cô Phương (giám đốc trung tâm) rủ rỉ, Hương tình nguyện ở lại chăm sóc các cháu.

Bây giờ thì Hương không thể xa chúng được nữa. Chưa bao giờ làm mẹ nhưng ở đây Hương đã biết thế nào là tình mẫu tử. Bế bé Đức Anh trên tay, người mẹ trẻ này tâm sự: “Thương lắm anh ạ. Như cháu này bị bỏ rơi ở viện khi mới sinh, khóc suốt. Đêm nào hai mẹ con cũng phải thức với nhau...”.

Tuy vất vả nhưng ở đây họ đã tìm thấy niềm vui, nguồn hạnh phúc của cuộc đời. Khi hỏi Thủy (9 tuổi), một cháu nhỏ nhiễm HIV ở Trung tâm 02: “Có biết ông già Noel không?”, cháu lắc đầu, nhưng bảo cháu kể tên các mẹ thì cháu nhớ không thiếu một ai.

Ra về, chị Thu Hương bảo: “Quê tôi (Thái Bình) bây giờ lên thành phố rồi chắc đẹp lắm! Khi nào bé Đức Anh hết quấy tôi sẽ về thăm quê...”. Nói thế thôi nhưng với Hương, cũng như các bà mẹ khác, trung tâm đã thành ngôi nhà thật sự của họ...

“Đừng tuyệt vọng” - những người mẹ ở Trung tâm 02 ấy đã không chỉ nhắn gửi mà còn chứng minh sinh động một điều: căn bệnh quái ác có thể cướp đi tính mạng của họ bất cứ lúc nào, nhưng trong trái tim các cháu nhỏ ở đây thì họ sẽ sống mãi.