onlyyou_forever
19-01-05, 07:41 PM
Ta nợ biển một lời cảm ơn,một lời xin lỗi và.....nhiều hơn nữa .Mỗi khi buồn ta lại tìm đến biển như một nơi để quên buồn,để khóc và tâm sự .Sao biển lại bình yên đến thế ,chỉ có ta, biển và bờ cát .Biển an ủi ta bằng ngọn gió,biển vỗ về ta bằng những đợt sóng trắng xóa và ta tự hỏi mình khi vui có bao giờ ta nhớ đến biển .Ta luôn giấu những cảm xúc của mình với mọi người nhưng với biển ta mới thực sự là ta,là một con bé hay dỗi hờn và yếu đuối .Ta hứa với biển,ta hứa với bản thân sẽ có một lúc nào đó ,ta giới thiệu cho biển người ta yêu nhưng có lẽ lời hứa đó thật xa vời .Ta yêu người nhưng người không thể yêu ta,và giờ đây ta,biển một lần nữa cùng nhau .Ta yêu biển nhưng ta cũng ghét biển vì nhìn biển ta lại khóc .Ta yêu anh và ta cũng ghét anh vì anh làm ta buồn ,anh cho ta hy vọng và anh cướp của ta hy vọng .Đối mặt với anh ,ta là một người cứng rắn nhưng anh có biết đâu đó chỉ là vẻ bền ngoài,chỉ là lớp vỏ để che dấu những giọt nước mắt .Đôi lúc ta tự hỏi sao để cho anh ra đi nhẹ nhàng như thế và câu trả lời đó là tính tự cao của một đứa con gái và lời hứa ,lời hứa dành cho anh và dành cho ta.Nhớ anh và nhớ biển.Yêu biển và rất yêu anh .