nubatuoc_ktntn
21-01-05, 02:53 PM
Khi ta đọc "Bản Tanggo cuối cùng ở Broocklyn " Ta phê nhất câu nói của Ben:" Khi bạn đặt một chân vào quá khứ ,một chân vào tương lai là bạn nghiễm nhiên phóng úê vào hiện tại" Câu nói đáng được ghi vào sử sách(chắc hơi quá :happy: ).Nhưng để ta hiểu và chấp nhận nó thì cũng mất 2 số điện cho cái đài và mất vài vết xước cho cái đĩa Trịnh Công Sơn của ta.Chưa kể đến bị bọn trong phòng kêu ca vì hành hạ chúng nó bằng cái "thứ nhạc rên rỉ .."
Thế mà khi ta đã hiểu rồi thì lại có người cứ hành hạ lại ta bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn" Không sợ à?' :nhieuchuyen: .Đúng là cái đồ " thông minh đột xuất mà ngu thì bất thình lình " (nguyên văn chép lại -không bịa :rolleyes: )
Ờ thì sợ .Ai chẳng sợ ! Nhưng sợ cái gì kia? Chẳng nhẽ ta không hiểu những gì đang diễn ra sao?Sao lạil không?Ta cũng sợ .Ta sợ cái gì nhanh cũng không bền . Ta sợ đến ngày ta cũng không thể sống cùng hiện tại. Ta sợ đối mặt với nhiều thứ nữa chứ .Nhưng ta chẳng thấy ai bảo ta rằng sợ là phải dừng lại cả .Nếu thế thì ta đã chẳng đi thi đại học vì ta sợ lắm ,ta chẳng biết đi xe máy vì ta cũng sợ lắm ....Chứ sợ những cái đó thì có gì để mà sợ ! Ta chẳng phải con châu chấu thích đá xe sao???
Ta cũng chẳng cần những lời nói hoa mỹ văn vẻ gì hết.Những cái đó nếu cần thì ta đã có từ lâu rồi .Nếu cần thì ta cũng đã không là ta. Mà ta cũng chẳng bao giờ có thể nói những lời ngọt ngào để mà đòi nhận lại cả.Ta cũng chẳng cần hoa vào những ngày lễ ,chẳng cần quà vào những ngày kỷ niệm .Nếu ta thích ta ...tự tặng lấy cho ta. :sleep: .Mà ta cũng đâu có khiếu để mà chọn một món quà cho ai chứ . :wacko: Cái ta cần cũng chỉ là câu nói của bác Sơn" sống trong đời sống phải có một tấm lòng " .la những lúc ta buồn có người bên cạnh ,có ai đó hiểu ta .That's all.
Đôi khi ta cũng cảm thấy ta thụ động và nhàm chán khi ta không giống ta ngày xưa . Ta cũng chẳng ra làm sao khi không thể biết chuyện gì đang diễn ra nếu như không có người nói .Không biết làm sao hỏi câu hỏi " Có chuyện gì không" mỗi khi ta cảm thấy lo. " Tất cả với ta ta đều cảm thấy chưa hoàn hảo . Nhưng xét cho cùng thì có cái gì hoàn hảo? Thế thì tại sao lại phải nghĩ nhỉ? Mà ta đã không nghĩ thì tại sao vẫn có những người nghĩ!???Ngớ ngẩn!
Thế mà khi ta đã hiểu rồi thì lại có người cứ hành hạ lại ta bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn" Không sợ à?' :nhieuchuyen: .Đúng là cái đồ " thông minh đột xuất mà ngu thì bất thình lình " (nguyên văn chép lại -không bịa :rolleyes: )
Ờ thì sợ .Ai chẳng sợ ! Nhưng sợ cái gì kia? Chẳng nhẽ ta không hiểu những gì đang diễn ra sao?Sao lạil không?Ta cũng sợ .Ta sợ cái gì nhanh cũng không bền . Ta sợ đến ngày ta cũng không thể sống cùng hiện tại. Ta sợ đối mặt với nhiều thứ nữa chứ .Nhưng ta chẳng thấy ai bảo ta rằng sợ là phải dừng lại cả .Nếu thế thì ta đã chẳng đi thi đại học vì ta sợ lắm ,ta chẳng biết đi xe máy vì ta cũng sợ lắm ....Chứ sợ những cái đó thì có gì để mà sợ ! Ta chẳng phải con châu chấu thích đá xe sao???
Ta cũng chẳng cần những lời nói hoa mỹ văn vẻ gì hết.Những cái đó nếu cần thì ta đã có từ lâu rồi .Nếu cần thì ta cũng đã không là ta. Mà ta cũng chẳng bao giờ có thể nói những lời ngọt ngào để mà đòi nhận lại cả.Ta cũng chẳng cần hoa vào những ngày lễ ,chẳng cần quà vào những ngày kỷ niệm .Nếu ta thích ta ...tự tặng lấy cho ta. :sleep: .Mà ta cũng đâu có khiếu để mà chọn một món quà cho ai chứ . :wacko: Cái ta cần cũng chỉ là câu nói của bác Sơn" sống trong đời sống phải có một tấm lòng " .la những lúc ta buồn có người bên cạnh ,có ai đó hiểu ta .That's all.
Đôi khi ta cũng cảm thấy ta thụ động và nhàm chán khi ta không giống ta ngày xưa . Ta cũng chẳng ra làm sao khi không thể biết chuyện gì đang diễn ra nếu như không có người nói .Không biết làm sao hỏi câu hỏi " Có chuyện gì không" mỗi khi ta cảm thấy lo. " Tất cả với ta ta đều cảm thấy chưa hoàn hảo . Nhưng xét cho cùng thì có cái gì hoàn hảo? Thế thì tại sao lại phải nghĩ nhỉ? Mà ta đã không nghĩ thì tại sao vẫn có những người nghĩ!???Ngớ ngẩn!