PDA

View Full Version : Một câu chuyện buồn



chung_ta_luon_o_ben_nhau2004tn
25-01-05, 10:44 AM
Đây là một câu chuyện có thật !
Chàng sv đó tên C, đẹp trai, khá giả, cao to, sv năm cuối khoa GDTC trường DHSPTN. Anh chàng này do đua đòi, do ham chơi và đã mắc nghiện. Có thể nếu như chỉ nghiện ko thôi thì có lẽ chẳng sao cả, thế nhưng... Mới đây, sau một lần hiến máu nhân đạo, anh ta biết mình đã mang con vi rút nhỏ xíu đó trong người.
Đau khổ, tuyệt vọng, chán chường anh ta càng lao đầu vào những thú vui tiêu khiển như một con thiêu thân, sau 3 tháng ăn chơi trác táng thân thể anh ta ngày càng tiều tụy đi. Đến lúc đó anh ta mới nghĩ lại thì đã quá muộn rồi. Hậu quả để lại cho những này ăn chơi trác táng đó là anh ta đã để lại dư âm của những con vi rút hình cầu gai đó cho ko ít người. Hối hận thì cũng đã muộn. Bây giờ anh ta chẳng biết phải làm sao để thông báo cho những người đã từng có quan hệ thể xác với anh ta biết.
Tôi đã đc nói chuyện với anh ta và tôi cảm thấy con người này ko đến nỗi quá tồi tệ nhưng những hành động của anh ta như những ngày trước thật khó có thể chấp nhận. Tôi tự hỏi tại sao một con người như vậy, một sv năm cuối đã đc giáo dục đến nơi đến chốn rồi lại có những giây phút hồ đồ táng tận lương tâm như vậy?
Dẫu sao...

HOANG_HON_CHET
31-01-05, 07:33 PM
Anh dùng từ táng tận lương tâm nghe sao buồn quá,có thể trong những lúc người ta thấy rằng mình chẳng còn gì nữa cả,khi chàn nản và tuệt vọng nhấtl,khi phải đối diện với một sự thật,một cú sốc như thế thì ngoài làm một cái gì đó tìm quên ra anh bảo người ta phải làm sao đây.Ai có thể bình tĩnh ngay khi cái chết đang được báo trước nhưng anh ấy cũng đáng trách quá khi biết mình bệnh mà còn đem nó gieo rắc cho người khác,sao anh không nghĩ rằng khi biết mình bệnh người ta cũng như anh,có lẽ con vi rút nhỏ xíu ấy đã thu nhỏ lại lòng yêu thưong và suy nghĩ của anh mà thay vào đó là một sự tự ti,thế giới chỉ còn con vi rút chết người đó với anh và những lỗi lầm của anh.HHC nghĩ rằng bao nhiêu đó đã đau khổ lắm rồi...hic ...hic