PDA

View Full Version : Đừng đẩy em con đến bước đường cùng



heorung
01-02-05, 11:52 AM
Ba mẹ!

Phiên toà ngày hôm đó là một dấu ấn khó phai trong đời chúng con. Có rất nhiều nỗi đau nhưng nỗi đau lớn nhất trong con vẫn là cuộc chia tay của ba mẹ mà chị em chúng con là nạn nhân đau lòng nhất trong cuộc chia tay ấy. Nó đã làm trái tim chúng con tan nát khi phải chứng kiến cuộc tranh cãi quyết liệt của ba mẹ để mong giành phần thắng về mình.

Ba mẹ!

Ba bảo mẹ là người đàn bà hư đốn chỉ biết nuông chiều con mà không biết giáo dục, tiêu xài hoang phí, kết cục ngày hôm nay chính do lỗi của mẹ mà ra. Chẳng lẽ sự sai lầm của em trai con, ba hoàn toàn vô can? Còn mẹ cũng gào lên kết tội ba "Đi theo người đàn bà khác quên mất gia đình", nếu ba không bỏ nhà đi thì Tường - em con đâu đến nỗi phải sa vào con đường nghiện ngập. Sự đi sớm về khuya của em Tường, ba cũng chứng kiến rõ mà… Mẹ hét lên: "Lúc đó ông cũng đang ở nhà sao không cản, bây giờ lại đổ trút cho tôi?". Nếu ba mẹ chú ý tới em lúc đó thì đã ngăn chặn được bước đường hư hỏng của Tường. Điều tranh cãi nổ ra dữ dội khi ba kết luận: "Con hư tại mẹ, bà phải nuôi nấng thằng Tường suốt đời, đừng trông mong gì đến tôi". Mẹ đã gào lên: "Con trai theo cha, con gái theo mẹ, tôi chỉ nuôi mỗi con Nhàn thôi, thằng Tường chơi hàng trắng, tiền đâu tôi nuôi nó!". Ba mẹ đang đổ lỗi cho nhau với mục đích cuối cùng là không nuôi em Tường. Con không thể ngờ khi người ta không còn thương nhau thì mọi cái xấu xa nhất đều trút cho nhau nhưng điều đau lòng nhất ở đây là xô em ra khỏi gia đình, em con đã mất phương hướng trong cuộc sống khi tuổi còn quá nhỏ, 14 tuổi đầu sao lại phải chịu mất mát quá lớn. Vì sao em con lại sa vào con đường nghiện ngập khi trước đây, Tường vốn là một học sinh ngoan, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Ba còn nhớ thời gian đầu khi ba mẹ nổ ra những cuộc cãi vã từ nhỏ sang lớn tiếng rồi đập đồ, đánh nhau lúc đó cu Tường quíu tay sợ hãi ôm con muốn khóc: "Chị ơi, em sợ quá, sao ba mẹ lại cãi nhau dữ thế?". Sống trong cảnh gia đình như thế từ cậu bé hiền lành ngoan ngoãn bỗng chốc em biến thành một con người khác. Ngày nào còn rụt rè trước quán cà phê đèn mờ, chỉ một thời gian ngắn em đã mạnh dạn bước vào thế giới ma quái, từ hút được thuốc bình thường em chuyển sang bồ đà và cuối cùng em con đã tìm đến hàng trắng để "thanh thản tâm hồn" không còn nghe tiếng mắng chửi nhau của ba mẹ.

Rồi ba bỏ nhà đi nơi khác sống, mẹ như điên dại ngày nào cũng lôi chị em con ra mắng. Tiền trong nhà hết, mẹ phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đạp xe lên biên giới nhận chuyển hàng, có lúc bị công an truy bắt phải lội xuống ruộng để trốn trong cơn nắng cháy da của vùng biên giới hay đạp xe trên bờ đê trong cơn mưa tầm tã. Về đến nhà là mẹ lại gào lên khóc, con chỉ biết ngồi một góc nhà khóc sưng hai con mắt.

Ba mẹ ơi!

Nếu ba mẹ nhìn thấy em Tường lúc ở toà hôm đó ba sẽ không nỡ hất hủi xua đuổi em, khi nghe ba mẹ không ai chịu nuôi mình, Tường đã ngơ ngác không tin vào tai mình rồi nó ôm mặt khóc ngất, còn riêng con chết lặng vì sự việc đau lòng quá. Ba hãy đón em về giáo dục lại em đi ba, đừng khinh ghét xua đuổi em vì trong thâm tâm Tường vẫn còn sợ ba lắm, em sẽ trở thành người tốt nếu có ba bên cạnh nâng đỡ em, vực em dậy khỏi vũng bùn, con vẫn tin ba sẽ nghĩ lại. Ba ơi, đừng đẩy em con đến bước đường cùng.

NGUYỄN THANH LỊCH, Tây Ninh

bunhinrom
03-02-05, 12:18 PM
Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.
Chưa muộn phải ko ạ,có thể bạn cần thêm sự giúp đỡ để mạnh mẽ hơn,để cho bố hiểu,cả mẹ nữa ,và bắng tình thương của mình .....,14 tuổi,còn quá trẻ để tự huỷ hoại mình,trong khi vẫn còn hy vọng thay đổi