PDA

View Full Version : nhật kí



HOANG_HON_CHET
18-02-05, 09:31 PM
Không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì,lang thang trên những con đường dài chật hẹp ,đông đúc ,chật kín người qua lại của thành phố mà sao ta thấy mình trơ trọi,cô độc,và lẻ loi!!!Ta muốn gì đây??Không biết!!!!Ta sống để làm gì ,ta có thật đang sống,ta có làm được một cái gì đó cho ai không ,trên đời này có ai đó muốn ta tồn tại hay không??????????????Không biết!!!Không biết !!!! Không biết !!!
Ta biết được những gì?Hình như chẳng biết gì?chẳng biết gì!!!Cái gì đang xảy ra?Cuộc sống của ta chẳng phải đang rất bình yên,đang rất vui vẻ sao,chẳng buồn phiền,chằng lo lắng,dửng dưng chẳng quan tâm,suy nghĩ đền cái gì nữa cả!!!Nhưng sao thấy chàn ngắt cuộc đời như vậy,ngày này cứ nối tiếpngày kia,một chuỗi ngày dài chán nản và mệt mỏi!!! Cuộc sống ơi đừng tiếp diễn như thế này nữa,ta sẽ ko còn chịu đựng nổi sự bình yên giả tạo mà chính ta bắt mày sống nữa đâu,ta phải làm gì ?phải làm sao đây?Ước gì ngày mai trời đừng sáng,ước gì đây là lấn cuối cùng ta được khóc và lần cuối cùng ta được ngủ yên!!!!!!!!!!!!!!

ThienTam
19-02-05, 10:58 AM
Ban than men !
Truoc tien cho minh duoc chia se voi tam trang buon cua ban...va luon cau nguyen nhung dieu tot dep vui ve cua cuoc song se den voi ban. Xin duoc ke voi ban ...10 nam ve truoc Toi da o trong tam trang giong ban, that vong va chan cho cuoc doi va so phan cua minh...Toi buon vi khong nhin thay duoc tuong lai cua minh...Da co chuyen xay ra...Toi da mim cuoi de tu cho phep minh ket lieu doi minh...Vao truoc ngay su viec xay ra, Toi da di het Sai Gon-Cho Lon ca mot dem dai...Toi da xin duoc ngu chung voi hai vo chong mot nguoi luom ve chai ten la Anh Kiet que o Dong Thap...va den sang hom sau Toi da di mua thuoc diet muoi...thuoc ngu...va rat nhieu loai thuoc khac uong cung mot luc de tu ket lieu doi minh...Den luc o benh vien cap cuu...Gia dinh, ban be, Thay Co tu thuo nao da den ben ...cau nguyen va hat cho Toi...Bac si da che Toi...moi su chi mong doi o suc khang the cau song cua Toi...Toi da that su nhin thay cong cua dia nguc...noi co nguoi canh giu...Toi da cho doi mot thoi gian rat lau...va moi sang nguoi ta doc danh sach van khong co ten Toi trong do...Toi da hoi nhieu lan trong con me sang rang Toi da chet roi phai khong?...nguoi nha Toi cho biet la chua..Toi da gap mot hinh nguoi hien len giong Phat Ba Quang Am...da dan Toi di mot vong noi cap cuu cua benh vien Nguyen Tri Phuong..va Toi da thay nguoi ta chet va nam la liet...Nguoi hien than do da noi rang...neu con muon song con phai co duc tin cau song va phai song that tot sau nay...va Toi da vung that manh nhung soi day buot da cua dut nguoi toi...mau da chay ra va chat doc duoc giai di...sau cung Toi da song...Hien tai Toi da co gia dinh...mot nguoi Vo de thuong va chiu kho...Chung Toi co co so lam an va thinh thoang cung giup nhung tre mu, mo coi..va trung tam ung buu...Cuoc song la the hay thanh thang va song co y nghia ban nhe..
Roi cuoc doi se tuoi sang ban a!

HOANG_HON_CHET
25-03-05, 09:13 PM
Tan học!!phóng xe thật nhanh trên con đường quen thuộc nhưng ko biết mình đang đi về đâu.Lại bắt đầu lang thang trên hết con đường này đến con đường khác.Tiếng xe cộ ồn ào,bụi bám đầy mặt và nghe cả tiếng gió ào ào bên tai nhưng sao hôm nay nó dễ chịu quá.Dường như tất cả đang chết dần,chìm dần vào bóng tối nhưng ngay những giây phút này đây sao nó thấy trước cái chết cùa hoàng hôn mọi vật lại sống mãnh liệt hơn,nhưng đang tận hưởng những phút giây còn lại của mình.Mặt trời đã khuất hẳn nhưng le lói đâu đó cuối chân trời một vệt sáng tím bầm vẫn còn lưu luyến,gió gào lớn hơn để lấn áp tiềng côn trùng bắt đầu kêu ve ve tạo nên một âm thanh là lạ,hay hay mà cũng buồn buồn ....Bóng tối chuyển mình nhiều hơn giữa những âm thanh xô bồ mà lặng lẽ ấy,nó thấy như một màu đen khổng lồ đang dần nuốt chững mình và nó không còn có thể chạy đi đâu nữa và cũng không thể kêu lên bất kì âm thanh trăn trối nào để hòa vào khúc nhạc kia ngoài đứng yên chờ đợi ..........
Trời tối,đã tối hẳn....nó chẳng có gì và cũng chẳng có gì xảy ra với nó.Kể ra thì những thời khắc cuối cùng của cái chết cũng không phải là khó chấp nhận cho lắm.....,bình yên....chỉ là hơi lạnh lẽo một chút....Thế là một ngày nữa chết!!!!
Nó vẫn đứng yên đó,nhìn xung quanh mình:không một ai!!!Cô độc!!!Có lẽ chỗ nó đang đứng không còn là chỗ của những người đang "sống"...Xa xa kia những ánh đèn xe vội vã thay phiên nhau lướt nhanh qua tạo nên một thứ ánh sáng tù mù ,thấp thoáng...Mọi người đang vội vã đi đâu thế??????
-Họ về nhà.
Uh nó cũng phải về nhà...mặc dù nó biết rằng có thể nhà nó cũng như ở đây thôi nhưng nó sẽ không còn nghe thứ âm thanh là lạ mà hay hay kia nữa...Không còn có thể chia sẽ cảm xúc với bất kì cái gì nữa......Nó bật cười.....Khốn nạn...
Nó cuối đầu mà nghe má mình hơi nong nóng,môi mình hơi mằn mặn rồi ngước đầu cho những giọt nước đang nóng hổi lăn dài kia chảy ngược vào nơi nó bằt đầu.Hai tay dang rộng như ôm tiễn biệt một ai đó.Chào nhé....Hồn của tôi.........!!!!!!
Nó mỉm cười... lầm lũi leo lên xe và bật đèn thật sáng để nó có thể đủ can đảm mà quay trở về cuộc sống..Nó lại nghe lòng mình nặng trĩu như một ai đó cố níu kéo nó ở lại............một thứ cảm giác mà đã lâu từ rất lâu nó chưa bao giờ cảm nhận nơi cuộc sống...
Chần chừ như lại chờ đợi một cái gì đó xa xôi ,mịt mờ...Ánh đèn xe cũng như bao nhiêu dao động trong lòng cứ xoay vòng ,xoay vòng ...Bỗng....
Nó nhìn thấy một chú chim non có lẽ đang bị thương hay sao mà nằm bất động...Kệ,chẳng quan tâm gì cho lắm....Chuyện thường đó mà.Nhưng....
Trước khi nó lướt mắt đi chú chim yếu ớt kia khẽ lay mình mà cố gắng trườn đi từng chút một,đôi mằt nhỏ bé kia mở to nhìn thẳng vào ánh đèn xe nó như đang cầu cứu ,hi vọng hay một cái gì đó đại khái là cố hường về ánh sáng!!!!
Nó không biềt phải làm gì???Nó cứ giương mằt ra mà nhìn....Muốn chạy đến nâng cánh chim nhỏ bé kia lên nhưng cứ nhìn nó nhít từng chút một,rồi bầt đông như đã chết....rồi lại tiếp tục lay mình cố gằng lết tấm thân đến phía trước nên nó vẫn muốn xem chú chim kia kiên cường đến mức nào....Nhất định nó sẽ đến và sẽ nâng cánh chim đó lên dù rằng chẳng biết trả nó về đâu...
Nhưng ....đời chẳng bao giờ như người ta nghĩ ...ánh đèn và tiếng nổ máy xe quá lâu có lẽ cũng làm một vài người chú ý,một vài con chó lao đến chỗ nó sủa âm ỉ,nó lại ngồi im hơn....
Và lại trước ành đèn,thứ ánh sáng hi vọng của con chim nhỏ kia một trông số lũ chó lao lại... nhìn thấy con chim nhỏ ấy.Con chó chạy đến gần và lúc này trong lòng nó bỗng nghe chua xót và đau nhói ....Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng nó.....Giá như nó đừng cứ đứng cố đứng chứng kiến sự cố gắng kia......Giá như........khốn nạn....
Nó thấy đời khốn nạn mà mình cũng thật khốn nạn.Đôi khi trong đời người ta đã cố gắng đến kiệt sức mà kết cuộc nhận lại ....khốn nạn...
Khi người ta buông xuôi,chấp nhận đời lại le lói đâu đó một thứ ánh sáng tù mù tựa như một cài gì đó mà người ta gọi là hi vọng thật mong manh,thật yếu ớt để một lần nữa bắt người ta hi vọng ,bắt người ta cố gắng để người ta lại khát khao được sống nhưng khi người ta nỗ lưc đến dừơng như kiệt sức,cánh tay rã rời kia cố với và sắp chạm được cái gì mơ hồ được gọi là hạnh phúc thì đời lại hất đi...
Cho người ta chết,chết trong hi vọng ....Còn đau khổ nào hơn ...thà rằng ngừơi ta biết trước ,người ta đón nhận nó.Cái gì đến nhất định đến cái gì đi rồi phài đi không lưư luyến tiếc nuối gì nữa có lẽ sẽ thanh thãn hơn ...là bằt người ta hi vọng ,tin vào một cái gì đó tốt đẹp_thứ mà dường như không tưởng trong cuộc đời này mà chết trong niềm luyến lưu ,uất nghẹn.......... :biggrin:
Và con người bây giờ cũng thế,NHÀ VĂN HORONE DE BANGIAC từng nói"đời cũng bẩn như là cái xó bếp.......muốn chấm mút thì phãi bẩn tay .......nên muốn tồn tại ở đời trước hết phải nhuộm đen lương tâm đi đã,phải bàn linh hồn cho quỉ đi cái đã.....'' :laugh:
Uh có lẽ lương tâm nó ko còn nữa....đời nhẫn tâm với nó dạy nó nhẫn tâm,đời dối trá với nó dạy nó dối trá,đời nhẫn tâm với nó dạy nó nhẫn tâm....Nó ko còn là nó nữa rồi..........
-Mẹ,đổi lỗi cho đời.Nhục!!!
- Mà không đổi lỗi cho đời thì đổi lổi cho ai đây???Hạnh phúc còn lại có lẽ là còn một ai đó để hận..... :P
Uh ,ít ra thì mình còn hạnh phúc.............

toiloi
26-03-05, 11:08 AM
Viết hay lắm, viết nữa đi cô bé, để rồi cuối cùng được gì nào, cô bé mong muốn gì đây, chút được gánh nặng trong lòng à, hay để lương tâm được thanh thản, hay là nguyền rủa những ai đã không tốt với cô bé, không đâu, dù bạn có sống thế nào vui buồn hay đau khổ, thì dòng chảy cuộc đời vẫn cứ tuôn, con người vẫn tồn tại cho dù bạn có tự hủy hoại thân xác mình, tự dằn vặt lương tâm mình, bạn cảm thấy bạn là người bất hạnh ư..............ha...........tại sao bạn lại nghĩ vậy, bạn đã từng nghiện ư........bạn nhiễm HIV à.............vậy tôi hỏi bạn bây giờ, ngay giờ phút này đây, sau khi bạn đọc đựoc những dòng này của tôi, bạn hãy trả lời với lương tâm mình rằng : "bạn có muốn thay đổi không, bạn có muốn là chính mình không", không, tôi nghĩ là không, bạn đâu muốn thay đổi mà bạn chỉ muốn tất cả mọi việc phải theo suy nghĩ của bạn, phải như ý của bạn, thì bạn mới vừa lòng, ích kỉ đấy cô bé à, cuộc đời còn biết bao sóng gió, chuyẹn gi cũng có thể xảy ra đựoc, mình không nói suông đâu, mình cũng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyên, cũng có lúc mình oán trách cuộc đời, oán trách xã hội, muốn phá tan tất cả nhưng cuối cùng thì được gì chứ, ngoài tấm thân tàn tạ và sự khinh bỉ của người đời......bình tĩnh đi cô bé, hít thật sâu và chọn một nơi nào đó vắng vẻ, yên tĩnh, ngồi............suy nghĩ............cuộc đời không cho ta sống, ta nhất định phải sống xã hội khinh rẻ ta, ta bắt họ phải tôn trọng mình...........ta nhất định phải chiến thắng, chiến thắng số phận..............Tôi không khuyên bạn hãy tin vào cuộc sống, tôi chỉ mong rằng bạn hãy chiến đấu và chiến thắng những suy nghĩ của mình.....phải bắt mọi việc theo ý minh chứ không mong chờ nó theo ý mình, OK

cind
26-03-05, 06:19 PM
...ngồi............suy nghĩ............cuộc đời không cho ta sống, ta nhất định phải sống xã hội khinh rẻ ta, ta bắt họ phải tôn trọng mình...........ta nhất định phải chiến thắng, chiến thắng số phận..............Tôi không khuyên bạn hãy tin vào cuộc sống, tôi chỉ mong rằng bạn hãy chiến đấu và chiến thắng những suy nghĩ của mình.....phải bắt mọi việc theo ý minh chứ không mong chờ nó theo ý mình
Hay la'm, toiloi! em xung da'ng la member hoisinh's. Be' P. ah! hay nghe loi anh nha: "...nga'n cho' gi` do`i.."