PDA

View Full Version : Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì?



saobang11182
20-02-05, 01:13 PM
Tôi có người em bị bệnh HIV từ năm 2000.Tất cả mọi người trong gđ đều giấu tôi.Tôi mới biết tin này cách đây không lâu(và gđ tôi cũng không biết tôi biết chuyện này )
Khi biết được tin này tôi thật sự khủng hỏang, suy sụp tinh thần nhiều khi tôi không thể chịu đựng nổi , đầu tôi chỉ muốn nổ banh ra mà thôi.Không thể chịu đựng nổi không tin đó là sự thật , không muốn tin, tôi không muốn, không muốn :sad: ....
Bạn nghĩ coi nếu là tôi bạn sẽ làm gì Khi bạn chỉ biết đứng nhìn đứa em duy nhất dần xa bạn , bạn sắp mất nó , bạn chỉ còn lại một mình trên thế gian này?Bạn sẽ làm gì ?...
Còn tôi thì chẳng biết làm gì cả .Tôi đau lòng lắm, nhưng chỉ có thế thôi thì làm được gì nào? Tôi bất lực chỉ biết lặng lẽ nhìn em ngày một yếu mà thôi. :sad: .....Tôi thật sự là một người chị tồi phải không? Một người chị vô trách nhiệm, chẳng sứng đáng...
Và mẹ tôi ngoài gánh nặng về kinh tế gđ, bao nỗi lo toan vất vả mẹ phải gánh vác (vì tôi có một ông bố bất tài, không hiểu biết, không có suy nghĩ mà)Mẹ cực khổ là vậy mà còn phải chịu thêm áp lực về em tôi nữa.Mẹ chịu đựng một mình . Và tôi cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi..... :sad:
Nhiều khi tôi có hỏi về em , mẹ tôi cố tình giấu.Mẹ nói sau này tôi sẽ biết , sau này tôi sẽ hiểuvà đôi khi mẹ còn nói tôi sẽ hôi hận. :sad: Có phải mẹ sợ tôibiết tôi sẽ buồn, hay mẹ coi tôi là người ngòai, người vô tâm , mẹ coi tôi là gì chứ? :sad: Là gì hả?????Tôi sẽ hiểu chuyện gì và hối hận chuyện gì đây?Tại sao mẹ lại đối sử với tôi như vậy chứ? :sad: Mẹ không được ở gần tôi khi tôi còn nhỏ(mẹ phải đi lao động bên nước ngòai để kiếm tiềm mà)mẹ không gần gũi tôi, mẹ đâu có hiểu được tôi,mẹ chẳng hiểu gì về tôi cả :sad: Tôi luôn cảm thấy tôi chỉ có một mình, đơn dộc một mình. :sad:
Rồi mai đây khi em tôi không còn mẹ sẽ nói gì với tôi?Nếu tôi không biết chuyện thì có lẽ sau này tôi sẽ chẳng tha thứ cho mẹ tôi đâu, cũng không tha thứ cho bản thân mình.Và lúc đó làm sao tôi có thể sống dược ?Làm sao chứ?....... :sad:
Giờ đây tôi phải làm gì? Tôi muốn nói với mẹ rằng hãy san sẻ bớt chút gánh nặng cho tôi, nhưng tôi có nên nói không?và tôi phải nói bắng cách nào?Nói như thế nào đây ? Giờ đây tôi đang học hành dở dang , công vệc cũng dở dang, tôi làm được gì nào ? ????????????? :sad:

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
20-02-05, 10:18 PM
Mình không hiểu rõ lắm. Em của bạn bị bệnh gì ( có lẽ bạn không muốn nói rõ, hoặc tránh né? ), có lẽ là nghiêm trọng lắm ? Bản thân em có biết mình mắc bệnh không ? Và em vẫn đang vui vẻ hay thường buồn tủi, mặc cảm về mình ?

Bạn đã từng hỏi mẹ về em ? Phải chăng bạn đã có ít nhất một lần nghi ngờ về căn bệnh của em mình ? Mẹ giấu bạn, chắc là có lí do? Mình nghĩ không đơn giản mẹ giấu bạn chỉ vì muốn chịu đựng tất cả về mình. Bạn đã lớn, là thành viên của gia đình, và bạn cần phải biết về những chuyện có liên quan. Sao bạn không đối diên với mẹ và thẳng thắn nói những suy nghĩ của mình, thay vì buồn tủi và đau khổ ?

Mình nghĩ bạn chắc chắn phải là một người chị rất thương em. Hãy đối xử với em như trước nay vẫn thế, đừng để em bạn cảm thấy có điều gì khác lạ ( nếu thực sự em không muốn thế ! ). Chắc em bạn không muốn nhìn thấy mẹ và chị suốt ngày đau lòng và bận tâm về nó.

Vài điều. Bạn không nói rõ nên mình cũng không biết sẽ phải làm những gì . Mình tin bản thân bạn sẽ có những quết định đúng đắn nhất, để có thể thanh thản, cho bạn, cho cả mẹ và em .

Hoa Da Quy
25-02-05, 07:54 PM
Saobang à, cho mình được chia sẻ nỗi đau với bạn. Khi mất đi 1 người thân ruột thịt
thỉ cũng giống như phải mất đi 1 phần thân thể vậy. Đau đớn lắm chứ! Bây giờ có lẽ bạn đangbị sốc...
Mẹ bạn xử sự như thế có lẽ cũng có lý do riêng, bây giờ bạn đang sốc nên cảm thấy giận mẹ nhiều. Nhưng khi nào bình tĩnh lại, bạn hay suy nghĩ thật thấu đáo xem. 1 trở ngại lớn là 2 mẹ con bạn ít khi tâm sự trò chuyện nên không hiểu nhau, phải ko nè? Chính bạn hãy cố gắng đập vỡ bức tường cản trở ấy đi nhé! Theo những lời bạn kể, mình hình dung mẹ bạn là người phụ nữ vất vả và khổ tâm nữa. Phải lo toan cho gia đình, lại còn không nhận được sự động viên, chia sẻ của người chồng. Bạn không thấy thương mẹ sao? Đừng vì tự ái cá nhân mà quay lưng với mẹ nha!
Bạn đã biết em mình nhiễm rồi, bạn đối xử với nó thế nào? Đừng đau buồn wá nha bạn! Hãy để em bạn luôn nhớ về chị mình như 1 nguời chị thật tuyệt vời. Bạn cũng thương em mình lắm mà.
đừng che giấu những tâm sự trong lòng, nó sẽ làm bạn chết dần chết mòn đấy! Hãy tâm sự với chúng mình nhe!

HOANG_HON_CHET
25-02-05, 10:04 PM
Uh,mình cũng nghĩ là bạn đang bị sốc.Mình hiểu được nỗi dằn vặt trong lòng bạn,hiểu được bạn đang rất đau lòng khi nhận ra mình đang trở nên rất xa lạ đối với những người thân thương nhất,cảm giác cô độc và lạc lõng như đang bóp nghẽn sự sống...Nhưng cố gằng mà bình tâm lại bạn à,có những cái sự thật mà đáng lẽ ra ta không nên biết,những cái sự thật rất đau lòng và mình nghĩ là vì vậy mà cả mẹ và em bạn đã không muốn bạn biết,không muốn bạn đau khổ nhưng họ không nghĩ ra rằng họ làm như vậy là như đang tách dần bạn ra khỏi họ ,đang phủ nhận những tình cảm ,sự yêu thương và quan tâm của bạn cho họ.Có lẽ chính tình thương yêu của họ làm cho bạn đau lòng,hãy tin và cố mà tin điều đó để sống thanh thản hơn và làm cho những ngày còn lại của em bạn thanh thản hơn.Hãy cứ là người không biết gì cả,hãy yêu thưong và chăm sóc em mình bằng một tình cảm thật vô tư,đừng bao giờ cho em một tình thương bù đắp mà hãy cho em cảm giác ấm áp & thương yêu thật sự của một người chị bạn nhé ....
Chúc bạn luôn sống vui vẻ và thanh thản,cố lên nhé bạn tôi ơi!!!!!!!!

saobang11182
27-02-05, 02:27 PM
Sự thật quả là tàn nhẫn đối với tôi , nó lấy đi cuộc sống và tương lai của em tôi ,nó lấy đi tất cả những dự tính về tương lai của tôi,nó làm tôi mất đi tất cả.Còn lại gì? Còn lại ai ở tương lai ? Chẳng còn gì cả? Khi nhìn thấy em tôi mệt mỏi, đau đớn quả thật tôi chịu không nổi .Giá như tôi có thể bệnh thay em tôi , giá như tôi có thể chịu đau thay em tôi thì tôi sẻ cảm thấy thanh thản hơn nhiều . Cuộc sống quả thật là nhiều bất công , chẳng công bằng chút nào ... Tuy biết là sự thật nhưng tại sao tôi lại không chịu chấp nhận nó cơ chứ...?Tại sao lại khó chấp nhận như vậy ???Tôi rất sợ khi nghĩ tới tương lai, tôi rất sợ..........

Hoa Da Quy
01-03-05, 07:59 PM
cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là hãy đối diện với chính nó. đừng tự trốn tránh như thế saobang ạ! Mong bạn có nhiều nghị lực để chiến thắng chính mình. bạn còn là chỗ dựa cho em mình nữa chứ!

onlyyou_forever
02-03-05, 10:46 PM
Tôi có người em bị bệnh HIV từ năm 2000.Tất cả mọi người trong gđ đều giấu tôi.Tôi mới biết tin này cách đây không lâu(và gđ tôi cũng không biết tôi biết chuyện này )
31976

Mình nghĩ bạn nên xem lại mình đi,em bạn bị HIV từ năm 2000 mà đến giờ mới biết ,mình thật sự cảm thấy khó tin,hoặc bạn là người vô tâm hoặc là bạn thực sự không để tâm đến gia đình của bạn.Vì chẳng ai lại có thể giấu chuyện ấy lâu đến vậy,những 5 năm .


Khi biết được tin này tôi thật sự khủng hỏang, suy sụp tinh thần nhiều khi tôi không thể chịu đựng nổi , đầu tôi chỉ muốn nổ banh ra mà thôi.Không thể chịu đựng nổi không tin đó là sự thật , không muốn tin, tôi không muốn, không muốn :sad:
Còn tôi thì chẳng biết làm gì cả .Tôi đau lòng lắm, nhưng chỉ có thế thôi thì làm được gì nào? Tôi bất lực chỉ biết lặng lẽ nhìn em ngày một yếu mà thôi. :sad: .....Tôi thật sự là một người chị tồi phải không? Một người chị vô trách nhiệm, chẳng sứng đáng...
31976


Bạn nghĩ coi nếu là tôi bạn sẽ làm gì Khi bạn chỉ biết đứng nhìn đứa em duy nhất dần xa bạn , bạn sắp mất nó , bạn chỉ còn lại một mình trên thế gian này?Bạn sẽ làm gì ?...



Và mẹ tôi ngoài gánh nặng về kinh tế gđ, bao nỗi lo toan vất vả mẹ phải gánh vác (vì tôi có một ông bố bất tài, không hiểu biết, không có suy nghĩ mà)Mẹ cực khổ là vậy mà còn phải chịu thêm áp lực về em tôi nữa.Mẹ chịu đựng một mình . Và tôi cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi..... :sad:
Nhiều khi tôi có hỏi về em , mẹ tôi cố tình giấu.Mẹ nói sau này tôi sẽ biết , sau này tôi sẽ hiểuvà đôi khi mẹ còn nói tôi sẽ hôi hận. :sad: Có phải mẹ sợ tôibiết tôi sẽ buồn, hay mẹ coi tôi là người ngòai, người vô tâm , mẹ coi tôi là gì chứ? :sad: Là gì hả?????Tôi sẽ hiểu chuyện gì và hối hận chuyện gì đây?Tại sao mẹ lại đối sử với tôi như vậy chứ? :sad: Mẹ không được ở gần tôi khi tôi còn nhỏ(mẹ phải đi lao động bên nước ngòai để kiếm tiềm mà)mẹ không gần gũi tôi, mẹ đâu có hiểu được tôi,mẹ chẳng hiểu gì về tôi cả :sad: Tôi luôn cảm thấy tôi chỉ có một mình, đơn dộc một mình. :sad:
31976

Có thật thế không? bạn trách bố bạn bất tài,bạn trách mẹ bạn xem bạn là người ngoài,trách me không gần gũi bạn hay chính bạn không hề quan tâm đến gia đình của mình,mẹ đã một đời bôn ba xứ người,một đời vất vả để nuôi nấng 2 đúa con lớn lên để đổi lại như thế này sao? mẹ không hiểu bạn hay chính bạn không thể hiểu lòng ba mẹ dành cho bạn
Rồi mai đây khi em tôi không còn mẹ sẽ nói gì với tôi?Nếu tôi không biết chuyện thì có lẽ sau này tôi sẽ chẳng tha thứ cho mẹ tôi đâu, cũng không tha thứ cho bản thân mình.Và lúc đó làm sao tôi có thể sống dược ?Làm sao chứ?....... :sad:
Giờ đây tôi phải làm gì? Tôi muốn nói với mẹ rằng hãy san sẻ bớt chút gánh nặng cho tôi, nhưng tôi có nên nói không?và tôi phải nói bắng cách nào?Nói như thế nào đây ? Giờ đây tôi đang học hành dở dang , công vệc cũng dở dang, tôi làm được gì nào ? ????????????? :sad:

31976
[/quote]
Đừng cứ mãi than trách như thế,hãy hành động đi,hãy chia sẽ gánh nặng cùng mẹ bạn,hãy chăm sóc em của mình,mang lại niềm vui cho nó và hơn thế nữa,bạn nên gắng bó với gia đình bạn hơn.Gia đình chính là tài sản quý nhất mà không phải ai trong chúng ta có được và cũng không phải ai trong chúng ta nhận ra được . Đừng nói vời mẹ là "mẹ hãy chia sẽ gánh nặng cùng con " mà hãy hành động để chứng minh con đã đủ lớn và mẹ có thể tin tưởng con.Bạn đừng làm mọi việc rối lên thêm nữa. Mong bạn mau chóng bình tĩnh và có thể làm được một cái gì đó mà bạn cho là có ích cho gia đình bạn
Thân

xuanyeuthuong
03-03-05, 07:52 PM
Xuân nghĩ giờ đây bạn có tuyệt vọng thì sự cũng đã rồi. Hãy để những ngày còn lại trong đời em bạn là chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Điều đó có được hay không tùy thuộc vào bạn và gia đình bạn.

quanghuy09
05-03-05, 10:57 AM
Xuân nói đúng đó bạn à ! bạn có tuyệt vọng có than trách mình cũng chỉ làm tình hình càng thêm tồi tệ thêm nữa. Bạn đừng suy nghĩ nhiều, bạn hãy làm những gì mà bạn có thể làm đừng ép mình quá. Khi bạn thấy thoải mái bạn sẽ biết mình làm gì, bạn luôn nghĩ rằng bên cạnh bạn luôn có những người luôn ũng hộ bạn. Cố lên bạn nhé !

saobang11182
05-03-05, 05:45 PM
Cuối cũng thì tôi cùng đã nói được những điều biết về em cho mẹ nghe, nhưng thật là buồn khi nghe mẹ nói lý do dấu tôi về chuyện của em tôi, mẹ nói:không cho tôi biết vì sợ tôi xa lánh em, mẹ sợ tôi ra đường không dám nhìn mặt ai vì xấu hổ ...Khi nghe mẹ nói tôi thật là buồn...tại sao lai nghĩ tôi tệ như vậy ? Mẹ không biết rằng từ lúc tôi biết em bị bệnh tôi rất buồn, mẹ không biết cả năm nay tôi sống trong tâm trạng như thế nào ? mẹ chẳng hiểu tôi gì cả , thật là một điều đáng buồn ...
Nhưng dù sao tôi cũng đã thanh thản hơn nhiều so với trước đây, tôi không còn phải chịu đựng một mình nữa, mẹ nói từ đây tôi sẽ cùng với mẹ và em đi cùng một con đường , sẽ phải cùng mẹ lo cho em, chỉ cần mẹ nói vậy thôi, đối với tôi như vậy là quá đủ.......(thật sự tôi cảm thấy ấm áp hơn vì điều này....

_____________________________________________

(Mình nghĩ bạn nên xem lại mình đi,em bạn bị HIV từ năm 2000 mà đến giờ mới biết ,mình thật sự cảm thấy khó tin,hoặc bạn là người vô tâm hoặc là bạn thực sự không để tâm đến gia đình của bạn.Vì chẳng ai lại có thể giấu chuyện ấy lâu đến vậy,những 5 năm )
onlyyou_forever này! Bạn muốn biết tại sao lại vậy ư ? từ năm tôi 15 tuổi là tôi đi học xa gia đình, học xong thì có người tới kêu đi làm,do chỗ làm xa và tôi ở lại nhà người ta luôn .Tháng tôi được nghỉ có một buổi, về nhà một ngày thì làm sao nhận biết được sự thay đổi trong gia đình, khi tôi hỏi han thắc mắc không một ai trả lời thật với tôi, mỗi tuần điện thoại về chỉ nghe được mỗi một câu :con cứ yên tâm gđ vẫn bình thường.Như vậy thì tôi biết làm sao được chứ???Tôi đâu có muốn xa gđ, tôi cũng muốn ở gần gđ lắm chứ , vì đối với tôi gđ là tất cả cơ mà ...Tại hoàn cảnh, vì tương lai tôi đành phải chịu vậy thôi chứ ...biết làm sao?Tôi nói với bạn điều này không phải vì bào chữa cho tôi đâu, mà tôi muốn bạn thấy rõ hơn về hoàn cảnh lúc đó và bây giờ của tôi mà thôi.Tôi biết, em tôi sa ngã,và bị bệnh như vậy cũng là do một phần lỗi của tôi vì trước đây tôi đã không biết cách làm cho em nhận thức những việc em làm là đúng hay sai , tôi rất tiếc về điều đó , không thực ra là tôi hối hận mới đúng. MỘT NGƯỜI BIẾT NHẬN THỨC ĐÚNG SAI VÀ BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ NÊN LÀM HAY KHÔNG NÊN LÀM THÌ THẬT LÀ KHÓ PHẢI KHÔNG???
GIỜ ĐÂY TÔI CẢM THẤY THANH THẢN HƠN TRƯỚC VÀ ĐANG CHỜ ĐỢI ,HI VỌNG EM TÔI CÓ THỂ SỐNG KHỎE TỚI KHI HỌ TÌM RA ĐƯỢC THUỐC CHỮA BỆNH NÀY
Hi vọng này quả thật là rất mong manh nhưng tôi vẫn hi vong nhiều về điều này...
________________________________________________


THẬT MAY CHO TÔI ,KHI TÔI TƯỞNG CHỪNG KHÔNG BIẾT LÀM GÌ , THÌ TÔI LẠI LẠC VÀO "HỒI SINH" VÀ CÓ THỂ CHIA SẼ NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI VỚI CÁC BẠN......

onlyyou_forever
08-03-05, 10:14 AM
Saobang à,mình xin lỗi bạn nhiều,thật đó,mình không nghĩ biết đền hoàn cảnh sống xa nhà của bạn.Mình có thể làm gì để chuộc tội nhỉ?Đừng trách mình nha,và mong bạn và mẹ bạn có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn này.

saobang11182
08-03-05, 10:20 PM
[quote]
Saobang à,mình xin lỗi bạn nhiều,thật đó,mình không nghĩ biết đền hoàn cảnh sống xa nhà của bạn.Mình có thể làm gì để chuộc tội nhỉ?Đừng trách mình nha,và mong bạn và mẹ bạn có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn này.

Bạn à! không phải xin lỗi tôi đâu, tôi còn cám ơn bạn nhiều nữa đó .Cám ơn các bạn vì đã chia sẻ với tôi trong những lúc như này.Thật sự từ đáy lòng rất cám ơn các bạn nhiều lắm, bây tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi ,nhờ các bạn đó :biggrin:

thongoc
26-03-05, 06:30 AM
Chao Sao Bang
Doc tam su cua Sao, minh buon qua , minh thay thuong Sao va thuong ca me Sao , minh thong cam voi noi long nguoi chi , minh cung la nguoi chi cung co em nghien heroin, buon lam gian lam nhung da lao vao heroin roi thi minh co noi gi em cung ko nghe, em cua Sao bi nhiem can binh kia Sao co buon cach may cung ko the cuu van duoc hay dong vien em song cho thoai mai cho thanh than suot nhung ngay con lai , noi thiet nghe neu nhu la minh chac minh cung buon va an han lam vi lminh ko tron bon phan voi em , minh thay chuyen cua Sao cung hoi giong chuyen cua minh , nhieu luc vi lo kiem tien minh ko de y den nhung khac thuong cua gia dinh cua em ut , den khi moi chuyen vo lo thi nhung dong tien minh kiem duoc ko cothe tra lai cho minh nguoi than ,Sao biet ko , minh cung nhu sao rat thuong yeu dua em , dua em ut ma chua kip truong thanh da mo coi cha , nhung yeu cau nhung doi hoi tat ca nhung gi em minh muon , khi mo mieng xin minh la minh deu cho , ngay chua choi matuy , em minh ko he noi doi , tu ngay choi matuy no da biet noi doi da biet cach noi lam sao de lay duoc tien , khi minh biet em choi matuy thi no da nghien rat nang roi , cam giac luc do gian lam buon lam nhung co gian co buon den may van thuong no dut ruot,minh da khoc voi no rat nhieu rat nhieu , ...... minh rat hieu tam trang cua Sao hien gio , Sao oi hay mo rong tam long nguoi chi , hay cho em 1 tia hy vong de song , chi co bang tam long chan thanh moi cam hoa duoc thoi sao ah, kinh ngiem cua minh do , Chuc Sao du suc khoe de ganh vac moi chuyen cua GD sao
nguoi ban dong canh
Thongoc

huyquangninh11
02-04-05, 08:25 AM
dừng cho mình la nói đùa nhé : giờ này mấy giờ còn sợ sida hay truy câp nhiều vào trang này nhiều sẽ biết nhiều thông tin và vơi nhiều nỗi buồn. dù sao ban là người chi tốt tốt thật đậy Hãy xứng đáng là sao băng nhé

saobang11182
02-04-05, 07:19 PM
Originally posted by huyquangninh11@Apr 2 2005, 08:25 AM
dừng cho mình la nói đùa nhé : giờ này mấy giờ còn sợ sida hay truy câp nhiều vào trang này nhiều sẽ biết nhiều thông tin và vơi nhiều nỗi buồn. dù sao ban là người chi tốt tốt thật đậy Hãy xứng đáng là sao băng nhé

32754


Vâng thật tình thì tôi rất cám ơn những gì mà trang web này đã mang lại cho tôi, thật sự nó đã giúp tôi nhiều trong cách suy nghĩ và nhiều điều khác nữa , rất nhiều ... đã chia sẽ , đã cho tôi những người bạn..nhiều , rất nhiều...thật sự không biết nói gì ngoài lời cám ơn chân thành nhất: cám ơn .......