nubatuoc_ktntn
02-04-05, 10:35 PM
Hà Nội hôm nay cũng chẳng lạnh lắm đâu anh ạ .
Nhưng đêm xuống rồi....có thấy lạnh không anh?
Giờ em cũng thấy em khác trước nhiều rồi.
Cứng cỏi hơn à?
Không phải đâu anh ạ !Trơ khấc!Vô cảm.
Khốn kiếp ở chỗ là em vẫn cứ tin là rồi anh sẽ thay đổi.
Ôi trời ! Tin vào cái gì nhỉ. ??Em không hiểu? Em phát điên lên mất khi không hiểu nổi . Em tin vào cái gì? Có cái gì để em cứ hết lần này đến lần khác tin? ??Em không biết nữa.
Anh lại biến mất!
Anh lại chui lủi .
Vui không anh?
Em không biết làm sao nữa . Mọi người trong nhà có vẻ quá quen rồi anh ạ .Họ cười ! Họ nói !Họ bàn chuyện tương lai như thể chưa bao giờ có anh tồn tại cả .Chỉ cười khẩy và tối sầm đôi mắt mỗi khi em hỏi đến anh. Có thấy nhục nhã và chua xót không anh?
" Tàu chạy rồi !Nó có xuất hiện giờ cũng không kịp.Thôi! Nó sống thì sống mà nó chết thì mình nhận xác .Đành thế thôi..."
Em cũng muốn nghĩ như họ lắm . Coi anh như một cái túi bóng trong đống rác bẩn kia.
Nhưng em không làm được .Anh hiểu không . Em chưa đủ tàn nhẫn đến thế.
Nhưng anh cũng đừng vội trách mọi người . Người ta nói "Tiên trách kỷ,hậu hãy trách nhân " anh ạ!
Dù có đau đớn vật vã hay khốn đốn ở một góc nào đó cũng xin nhớ câu nói này. Bởi khi anh sinh ra không ai dạy ,không ai mong muốn anh như thế này. Bố mẹ sinh anh ra cũng mong anh trở thành một cái cột nhà hoành tráng lắm .Các con anh cũng muốn chỉ vào ảnh bố mà khoe "Bố cháu đấy! " lắm.Nhưng anh trai ơi! Ai làm anh ra thế này? Anh đấy! Dù gì thì cũng phải nhìn vào sự thực thôi anh. Mọi người không phải tự dưng mà quay lưng với anh đâu. Anh hiểu không?
Anh cần gì hơn một ông bố suốt ngày thở dài theo bước chân con ,một bà mẹ cố những tiếng nghẹn ngào" nó thế thôi ...chứ..." Một bà chị miệng như kéo sắc nhưng vẫn cứ cố ..." Thôi ! Đi tiễn nó một đoạn cho nó đỡ tủi thân..."Một người vợ 4 giờ sáng một mình lăn lộn để nuôi một người chồng và hai đứa con ? Anh còn cần gì?
Vì thế anh trai à . Hết rồi cái thời vỗ về ,an ủi và động viên. Giờ hãy nhìn vào phía sau anh một chút .Đến lúc anh phải tự nhìn vào mình rồi. Không thể có ai làm gì khi anh không làm .Vì cuộc sống là của anh. Anh cần tự đứng lên trước khi người ta kéo anh dậy .
Ôi trời ! Mà em viết cái gì đây anh trai nhỉ? Anh có đọc được không? Giờ anh còn lo " ở đâu?" " Có hàng để chơi không" Anh nghĩ gì đến những dòng vớ vẩn này hả anh trai. Anh đã sẵn sàng bỏ lại từng ấy con người ở cái sân ga ấy . Bỏ lại chị nước mắt lưng tròng vì nghĩ đời mình sao mà cay đắng đến thế. ..
Đau ở chỗ em lại cứ tin một điều .Kiểu gì anh cũng quay về . Anh cũng thay đổi. Em là ai đây? Sao lại cứ tự dẫn mình vào cái vòng luẩn quẩn thế không biết. Anh biết không em thương chị dâu lắm. Cùng là đàn bà mà người ta thế . Chị thế. !Trách ai? Trách trời bất công hả anh ? Không đâu. !Ông ấy công bằng lắm. Chỉ có điều có biết giữ lấy cái công bằng không thôi. Em thương chị dâu cực kỳ anh trai ạ . Làm cái phận con gái mà như thế. Bỏ chồng à? Dễ thế sao? Cứ sống như thế sao? ...thế thì.....Bao giờ cho đến ngày về chứ!!!!!!!!!!!
Nhưng đêm xuống rồi....có thấy lạnh không anh?
Giờ em cũng thấy em khác trước nhiều rồi.
Cứng cỏi hơn à?
Không phải đâu anh ạ !Trơ khấc!Vô cảm.
Khốn kiếp ở chỗ là em vẫn cứ tin là rồi anh sẽ thay đổi.
Ôi trời ! Tin vào cái gì nhỉ. ??Em không hiểu? Em phát điên lên mất khi không hiểu nổi . Em tin vào cái gì? Có cái gì để em cứ hết lần này đến lần khác tin? ??Em không biết nữa.
Anh lại biến mất!
Anh lại chui lủi .
Vui không anh?
Em không biết làm sao nữa . Mọi người trong nhà có vẻ quá quen rồi anh ạ .Họ cười ! Họ nói !Họ bàn chuyện tương lai như thể chưa bao giờ có anh tồn tại cả .Chỉ cười khẩy và tối sầm đôi mắt mỗi khi em hỏi đến anh. Có thấy nhục nhã và chua xót không anh?
" Tàu chạy rồi !Nó có xuất hiện giờ cũng không kịp.Thôi! Nó sống thì sống mà nó chết thì mình nhận xác .Đành thế thôi..."
Em cũng muốn nghĩ như họ lắm . Coi anh như một cái túi bóng trong đống rác bẩn kia.
Nhưng em không làm được .Anh hiểu không . Em chưa đủ tàn nhẫn đến thế.
Nhưng anh cũng đừng vội trách mọi người . Người ta nói "Tiên trách kỷ,hậu hãy trách nhân " anh ạ!
Dù có đau đớn vật vã hay khốn đốn ở một góc nào đó cũng xin nhớ câu nói này. Bởi khi anh sinh ra không ai dạy ,không ai mong muốn anh như thế này. Bố mẹ sinh anh ra cũng mong anh trở thành một cái cột nhà hoành tráng lắm .Các con anh cũng muốn chỉ vào ảnh bố mà khoe "Bố cháu đấy! " lắm.Nhưng anh trai ơi! Ai làm anh ra thế này? Anh đấy! Dù gì thì cũng phải nhìn vào sự thực thôi anh. Mọi người không phải tự dưng mà quay lưng với anh đâu. Anh hiểu không?
Anh cần gì hơn một ông bố suốt ngày thở dài theo bước chân con ,một bà mẹ cố những tiếng nghẹn ngào" nó thế thôi ...chứ..." Một bà chị miệng như kéo sắc nhưng vẫn cứ cố ..." Thôi ! Đi tiễn nó một đoạn cho nó đỡ tủi thân..."Một người vợ 4 giờ sáng một mình lăn lộn để nuôi một người chồng và hai đứa con ? Anh còn cần gì?
Vì thế anh trai à . Hết rồi cái thời vỗ về ,an ủi và động viên. Giờ hãy nhìn vào phía sau anh một chút .Đến lúc anh phải tự nhìn vào mình rồi. Không thể có ai làm gì khi anh không làm .Vì cuộc sống là của anh. Anh cần tự đứng lên trước khi người ta kéo anh dậy .
Ôi trời ! Mà em viết cái gì đây anh trai nhỉ? Anh có đọc được không? Giờ anh còn lo " ở đâu?" " Có hàng để chơi không" Anh nghĩ gì đến những dòng vớ vẩn này hả anh trai. Anh đã sẵn sàng bỏ lại từng ấy con người ở cái sân ga ấy . Bỏ lại chị nước mắt lưng tròng vì nghĩ đời mình sao mà cay đắng đến thế. ..
Đau ở chỗ em lại cứ tin một điều .Kiểu gì anh cũng quay về . Anh cũng thay đổi. Em là ai đây? Sao lại cứ tự dẫn mình vào cái vòng luẩn quẩn thế không biết. Anh biết không em thương chị dâu lắm. Cùng là đàn bà mà người ta thế . Chị thế. !Trách ai? Trách trời bất công hả anh ? Không đâu. !Ông ấy công bằng lắm. Chỉ có điều có biết giữ lấy cái công bằng không thôi. Em thương chị dâu cực kỳ anh trai ạ . Làm cái phận con gái mà như thế. Bỏ chồng à? Dễ thế sao? Cứ sống như thế sao? ...thế thì.....Bao giờ cho đến ngày về chứ!!!!!!!!!!!