snail_page
30-08-05, 10:25 AM
Trời dạo này hay mưa quá!
Mưa nhiều !
Mưa tuôn xối xả. ..
Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng .
Maybe.
Nhưng mà sao thấy mọi thứ cứ mờ ảo thế nào ấy nhỉ . Cũng không hiểu. Chỉ thấy mọi thứ giống như một làn sương . Cứ đưa tay vén hết lớp sương này lại thấy chui vào một đám sương khác .Dày đặc và u ám hơn.
.
Khi nghe cái câu nói :" Trước khi mày đi anh có chuyện muốn nói. "
Ta mừng quá. Mừng như vớ được một sợi dây níu ta lại với lòng tin của chính bản thân mình. Để rồi khi mà nghe thấy mở đầu câu chuyện của anh bằng cái câu :"Bố có cho mày tiền....anh cắm mất cái máy của bố....rồi lần này anh định xuống dưới ấy cai....." Ta lại tự bật cười . Cười với chính cái lòng tin ngớ ngẩn của ta.
Chua chát và xót xa.
Nhìn anh ngày càng tàn tạ . Bê tha. Chua xót quá.
Những chuỗi ngày dài trốn chạy để rồi trở về nhìn cái nhà trống ngoang trống nguech.Nhìn cái mâm cơm lạnh lẽo ,không hương không thấy sao mà trắng thế. Trắng như là mưa ngày lũ ấy. Trắng xóa đến phát sợ!
Ngồi trên xe buýt ta lại tưởng tượng ra cái cảnh khi anh lên xe người ta nhìn anh với ánh mắt của con người nhìn một con chó ghẻ . Sao mà đau thế.
Nói chuyện với mẹ nghĩ đến người sinh ra còn không tin nổi anh thì người ngoài phải lịch sự lắm để không phải nhổ vào mặt anh . Thấy sao cay cay trong khóe mắt mình.
Ta giận anh vô cùng .Giận đến tím cả lòng anh trai ạ . Cơn giận hắn lên cả những câu nói Để rồi khi buông điện thoại xuống,ta lại dằn vặt mình bởi ý nghĩ" Chỉ còn ta cho anh chút lòng tin" .khi quay lưng đi lại thấy sao thương anh quá. Tình thương của cái con trâu bướng bỉnh ,ngạo nghễ.
Rồi thì cái gia đình của anh cũng rời bỏ anh rồi đấy anh trai!Đừng trách chị dâu làm gì. Đời con gái chẳng được bao lâu. Những ngày sống không ra sống chết không được chết bên cạnh anh đủ để chị trả cho cái giá của chữ." dại " rồi. Chị ấy trước sau gì rồi cũng phải ra đi thôi. Đến con nhóc lửa nhiệt tình đầy mình như ta rồi cũng có ngày đưa con mắt mỏi mệt mà đầu hàng thì làm sao người đàn bà 30 tuổi đầu ấy chịu được nữa.
Chỉ thương cho hai đứa trẻ con. Ngày chúng ra đời có lẽ là ngày mà chúng sẽ hận nhất . Có nhìn thấy gì không anh trai?Ta nhìn thấy nhiều lắm.
Ta nhìn thấy đâu đó trong làn sương mờ ảo là hình ảnh đôi mắt hoang dại và bất cần của hai đứa nhóc. Rồi sẽ lại có những vết sẹo trong những cái đầu mà số tuổi vẫn tính được bằng bàn tay ấy . Anh trai ạ! Buồn không?
Chúng nó sẽ sống thế nào hả anh? Mẹ đi rồi .! Bố chẳng hiểu có còn là người được không? Chúng nó rồi thì cũng không hận anh đâu anh trai ạ. Máu mủ mà. Nhưng mà nỗi đau sẽ làm cho vết sẹo trong suy nghĩ của chúng âm ỉ lớn dần. Đáng sợ lắm. Giá chúng cứ hận anh để sống tốt được còn hơn cứ mang trong mình một tình yêu thương với bố để rồi hận đời ,hận mình!
Quá sớm để nghĩ bất cứ cái gì cho những đứa trẻ chỉ mới 4 .5 tuổi .Nhưng đấy là cái tương lai đấy. ...
Anh có biết khi anh thốt lên chữ " cai" thì người ta sẽ buồn cười thế nào không.Giống như khi mà cái thằng ngốc hay đùa nó cứ kêu thảm thiết rằng " Sói cắn tôi bà con ơi ấy" .Đấy là bởi vì đâu? Vì anh. Mọi thứ là tự bản thân mình anh trai ạ. Anh có thấy là chỉ khi anh không còn biết xoay đâu để tìm ra tiền . Khi mà mẹ khóa mất cái tủ . Khi bố chẳng còn gì cho anh cắm . Khi chị quay lưng đi . Khi mà em không còn đủ vài nghìn trong ví "cho anh mua bao thuốc" .À ! Cả khi mà người ta thông báo cho anh" Sắp có đợt càn" nữa chứ.
Ngồi trong lớp tưởng tượng cái cảnh anh quằn quại vì thuốc và vì cả bị hành hạ nếu đưa anh vào trại mà ta thấy rùng mình thương anh .Nhưng về nhà nhìn lại cái màu trắng xóa trong "cái bao khoai tây mỗi củ lăn một góc" mà ta chỉ muốn người ta đưa anh vào đấy.Có lẽ khốn khổ một chút sẽ giúp anh tỉnh hơn là một cái gối mềm dựa lưng. Có lẽ để anh thấy cuộc sống của một con vật nó là thế nào trước khi thấy mình sống lại kiếp con người sẽ tốt hơn.
Anh nói rằng " Có ai cai được đâu. .." Ta nghe sao khó chịu quá. Sao ta cứ đặt nhiều hy vọng vào mọi thứ xung quanh mình để rồi nhận ra mọi thứ vẫn cứ cần ánh sáng mặt trời để sống. Nhận ra rằng họ cũng chỉ là những con người như ta. Họ không thể đặc biệt hơn chỉ vì họ sống quanh ta được .Đơn giản một điều ta cũng chỉ là ta. Không là ai cả.
Ta làm được gì ? Chẳng gì cả.
Không cứu được anh như giấc mơ ta từng xây dựng? Trách ai ? Trách người mang cho ta quá nhiều ảo vọng hay trách ta thừa lòng tin? Cuối cùng thì " mèo lại hoàn mèo" và thêm một con nghé con rơi xuống dốc.
Vẫn cứ biết rằng phải chấp nhận vì những chuyện đó trước sau gì cũng đến. Nhưng sao vẫn cứ âm ỉ trong ta một niềm tin. Ta tin cái gì? Lấy gì để tin hay chỉ là vì sự bảo thủ trong đầu cái con nghé chẳng ra nghé mà trâu thì chưa thành trâu!Vẫn biết những câu chuyện mãi là những câu chuyện ,
Vẫn biết than thở vẫn mãi là thở than. Nhưng xét cho cùng thì không than thở thì ta biết làm gì ? Có ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe lải nhải về những gì trở thành "chân lý" những gì đã là "hiển nhiên"?Viết ra rồi lại cũng sẽ có người đọc và hiểu .Cũng sẽ có kẻ nhếch mép mà cười khẩy cho chẳng qua là chuyện điên rồ . Nhưng xét cho cùng khi mà những câu chuyện chỉ liên quan đến những thứ " đáy cùng của xã hội " thì tìm đâu ra chỗ để trút .Đã từ lâu cũng chẳng có tham vọng anh đọc được những dòng này để mà tỉnh ngộ . Thôi thì cứ ta nói ta nghe. Mất cái gì nào.Tìm thấy trong ta một chút yên bình vì đơn giản . À ! Ta trút hết đi rồi.
Mưa nhiều !
Mưa tuôn xối xả. ..
Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng .
Maybe.
Nhưng mà sao thấy mọi thứ cứ mờ ảo thế nào ấy nhỉ . Cũng không hiểu. Chỉ thấy mọi thứ giống như một làn sương . Cứ đưa tay vén hết lớp sương này lại thấy chui vào một đám sương khác .Dày đặc và u ám hơn.
.
Khi nghe cái câu nói :" Trước khi mày đi anh có chuyện muốn nói. "
Ta mừng quá. Mừng như vớ được một sợi dây níu ta lại với lòng tin của chính bản thân mình. Để rồi khi mà nghe thấy mở đầu câu chuyện của anh bằng cái câu :"Bố có cho mày tiền....anh cắm mất cái máy của bố....rồi lần này anh định xuống dưới ấy cai....." Ta lại tự bật cười . Cười với chính cái lòng tin ngớ ngẩn của ta.
Chua chát và xót xa.
Nhìn anh ngày càng tàn tạ . Bê tha. Chua xót quá.
Những chuỗi ngày dài trốn chạy để rồi trở về nhìn cái nhà trống ngoang trống nguech.Nhìn cái mâm cơm lạnh lẽo ,không hương không thấy sao mà trắng thế. Trắng như là mưa ngày lũ ấy. Trắng xóa đến phát sợ!
Ngồi trên xe buýt ta lại tưởng tượng ra cái cảnh khi anh lên xe người ta nhìn anh với ánh mắt của con người nhìn một con chó ghẻ . Sao mà đau thế.
Nói chuyện với mẹ nghĩ đến người sinh ra còn không tin nổi anh thì người ngoài phải lịch sự lắm để không phải nhổ vào mặt anh . Thấy sao cay cay trong khóe mắt mình.
Ta giận anh vô cùng .Giận đến tím cả lòng anh trai ạ . Cơn giận hắn lên cả những câu nói Để rồi khi buông điện thoại xuống,ta lại dằn vặt mình bởi ý nghĩ" Chỉ còn ta cho anh chút lòng tin" .khi quay lưng đi lại thấy sao thương anh quá. Tình thương của cái con trâu bướng bỉnh ,ngạo nghễ.
Rồi thì cái gia đình của anh cũng rời bỏ anh rồi đấy anh trai!Đừng trách chị dâu làm gì. Đời con gái chẳng được bao lâu. Những ngày sống không ra sống chết không được chết bên cạnh anh đủ để chị trả cho cái giá của chữ." dại " rồi. Chị ấy trước sau gì rồi cũng phải ra đi thôi. Đến con nhóc lửa nhiệt tình đầy mình như ta rồi cũng có ngày đưa con mắt mỏi mệt mà đầu hàng thì làm sao người đàn bà 30 tuổi đầu ấy chịu được nữa.
Chỉ thương cho hai đứa trẻ con. Ngày chúng ra đời có lẽ là ngày mà chúng sẽ hận nhất . Có nhìn thấy gì không anh trai?Ta nhìn thấy nhiều lắm.
Ta nhìn thấy đâu đó trong làn sương mờ ảo là hình ảnh đôi mắt hoang dại và bất cần của hai đứa nhóc. Rồi sẽ lại có những vết sẹo trong những cái đầu mà số tuổi vẫn tính được bằng bàn tay ấy . Anh trai ạ! Buồn không?
Chúng nó sẽ sống thế nào hả anh? Mẹ đi rồi .! Bố chẳng hiểu có còn là người được không? Chúng nó rồi thì cũng không hận anh đâu anh trai ạ. Máu mủ mà. Nhưng mà nỗi đau sẽ làm cho vết sẹo trong suy nghĩ của chúng âm ỉ lớn dần. Đáng sợ lắm. Giá chúng cứ hận anh để sống tốt được còn hơn cứ mang trong mình một tình yêu thương với bố để rồi hận đời ,hận mình!
Quá sớm để nghĩ bất cứ cái gì cho những đứa trẻ chỉ mới 4 .5 tuổi .Nhưng đấy là cái tương lai đấy. ...
Anh có biết khi anh thốt lên chữ " cai" thì người ta sẽ buồn cười thế nào không.Giống như khi mà cái thằng ngốc hay đùa nó cứ kêu thảm thiết rằng " Sói cắn tôi bà con ơi ấy" .Đấy là bởi vì đâu? Vì anh. Mọi thứ là tự bản thân mình anh trai ạ. Anh có thấy là chỉ khi anh không còn biết xoay đâu để tìm ra tiền . Khi mà mẹ khóa mất cái tủ . Khi bố chẳng còn gì cho anh cắm . Khi chị quay lưng đi . Khi mà em không còn đủ vài nghìn trong ví "cho anh mua bao thuốc" .À ! Cả khi mà người ta thông báo cho anh" Sắp có đợt càn" nữa chứ.
Ngồi trong lớp tưởng tượng cái cảnh anh quằn quại vì thuốc và vì cả bị hành hạ nếu đưa anh vào trại mà ta thấy rùng mình thương anh .Nhưng về nhà nhìn lại cái màu trắng xóa trong "cái bao khoai tây mỗi củ lăn một góc" mà ta chỉ muốn người ta đưa anh vào đấy.Có lẽ khốn khổ một chút sẽ giúp anh tỉnh hơn là một cái gối mềm dựa lưng. Có lẽ để anh thấy cuộc sống của một con vật nó là thế nào trước khi thấy mình sống lại kiếp con người sẽ tốt hơn.
Anh nói rằng " Có ai cai được đâu. .." Ta nghe sao khó chịu quá. Sao ta cứ đặt nhiều hy vọng vào mọi thứ xung quanh mình để rồi nhận ra mọi thứ vẫn cứ cần ánh sáng mặt trời để sống. Nhận ra rằng họ cũng chỉ là những con người như ta. Họ không thể đặc biệt hơn chỉ vì họ sống quanh ta được .Đơn giản một điều ta cũng chỉ là ta. Không là ai cả.
Ta làm được gì ? Chẳng gì cả.
Không cứu được anh như giấc mơ ta từng xây dựng? Trách ai ? Trách người mang cho ta quá nhiều ảo vọng hay trách ta thừa lòng tin? Cuối cùng thì " mèo lại hoàn mèo" và thêm một con nghé con rơi xuống dốc.
Vẫn cứ biết rằng phải chấp nhận vì những chuyện đó trước sau gì cũng đến. Nhưng sao vẫn cứ âm ỉ trong ta một niềm tin. Ta tin cái gì? Lấy gì để tin hay chỉ là vì sự bảo thủ trong đầu cái con nghé chẳng ra nghé mà trâu thì chưa thành trâu!Vẫn biết những câu chuyện mãi là những câu chuyện ,
Vẫn biết than thở vẫn mãi là thở than. Nhưng xét cho cùng thì không than thở thì ta biết làm gì ? Có ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe lải nhải về những gì trở thành "chân lý" những gì đã là "hiển nhiên"?Viết ra rồi lại cũng sẽ có người đọc và hiểu .Cũng sẽ có kẻ nhếch mép mà cười khẩy cho chẳng qua là chuyện điên rồ . Nhưng xét cho cùng khi mà những câu chuyện chỉ liên quan đến những thứ " đáy cùng của xã hội " thì tìm đâu ra chỗ để trút .Đã từ lâu cũng chẳng có tham vọng anh đọc được những dòng này để mà tỉnh ngộ . Thôi thì cứ ta nói ta nghe. Mất cái gì nào.Tìm thấy trong ta một chút yên bình vì đơn giản . À ! Ta trút hết đi rồi.