PDA

View Full Version : Xin bình yên về qua đây!



snail_page
30-08-05, 10:25 AM
Trời dạo này hay mưa quá!
Mưa nhiều !
Mưa tuôn xối xả. ..
Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng .
Maybe.
Nhưng mà sao thấy mọi thứ cứ mờ ảo thế nào ấy nhỉ . Cũng không hiểu. Chỉ thấy mọi thứ giống như một làn sương . Cứ đưa tay vén hết lớp sương này lại thấy chui vào một đám sương khác .Dày đặc và u ám hơn.
.
Khi nghe cái câu nói :" Trước khi mày đi anh có chuyện muốn nói. "
Ta mừng quá. Mừng như vớ được một sợi dây níu ta lại với lòng tin của chính bản thân mình. Để rồi khi mà nghe thấy mở đầu câu chuyện của anh bằng cái câu :"Bố có cho mày tiền....anh cắm mất cái máy của bố....rồi lần này anh định xuống dưới ấy cai....." Ta lại tự bật cười . Cười với chính cái lòng tin ngớ ngẩn của ta.
Chua chát và xót xa.
Nhìn anh ngày càng tàn tạ . Bê tha. Chua xót quá.
Những chuỗi ngày dài trốn chạy để rồi trở về nhìn cái nhà trống ngoang trống nguech.Nhìn cái mâm cơm lạnh lẽo ,không hương không thấy sao mà trắng thế. Trắng như là mưa ngày lũ ấy. Trắng xóa đến phát sợ!

Ngồi trên xe buýt ta lại tưởng tượng ra cái cảnh khi anh lên xe người ta nhìn anh với ánh mắt của con người nhìn một con chó ghẻ . Sao mà đau thế.
Nói chuyện với mẹ nghĩ đến người sinh ra còn không tin nổi anh thì người ngoài phải lịch sự lắm để không phải nhổ vào mặt anh . Thấy sao cay cay trong khóe mắt mình.
Ta giận anh vô cùng .Giận đến tím cả lòng anh trai ạ . Cơn giận hắn lên cả những câu nói Để rồi khi buông điện thoại xuống,ta lại dằn vặt mình bởi ý nghĩ" Chỉ còn ta cho anh chút lòng tin" .khi quay lưng đi lại thấy sao thương anh quá. Tình thương của cái con trâu bướng bỉnh ,ngạo nghễ.

Rồi thì cái gia đình của anh cũng rời bỏ anh rồi đấy anh trai!Đừng trách chị dâu làm gì. Đời con gái chẳng được bao lâu. Những ngày sống không ra sống chết không được chết bên cạnh anh đủ để chị trả cho cái giá của chữ." dại " rồi. Chị ấy trước sau gì rồi cũng phải ra đi thôi. Đến con nhóc lửa nhiệt tình đầy mình như ta rồi cũng có ngày đưa con mắt mỏi mệt mà đầu hàng thì làm sao người đàn bà 30 tuổi đầu ấy chịu được nữa.
Chỉ thương cho hai đứa trẻ con. Ngày chúng ra đời có lẽ là ngày mà chúng sẽ hận nhất . Có nhìn thấy gì không anh trai?Ta nhìn thấy nhiều lắm.
Ta nhìn thấy đâu đó trong làn sương mờ ảo là hình ảnh đôi mắt hoang dại và bất cần của hai đứa nhóc. Rồi sẽ lại có những vết sẹo trong những cái đầu mà số tuổi vẫn tính được bằng bàn tay ấy . Anh trai ạ! Buồn không?
Chúng nó sẽ sống thế nào hả anh? Mẹ đi rồi .! Bố chẳng hiểu có còn là người được không? Chúng nó rồi thì cũng không hận anh đâu anh trai ạ. Máu mủ mà. Nhưng mà nỗi đau sẽ làm cho vết sẹo trong suy nghĩ của chúng âm ỉ lớn dần. Đáng sợ lắm. Giá chúng cứ hận anh để sống tốt được còn hơn cứ mang trong mình một tình yêu thương với bố để rồi hận đời ,hận mình!
Quá sớm để nghĩ bất cứ cái gì cho những đứa trẻ chỉ mới 4 .5 tuổi .Nhưng đấy là cái tương lai đấy. ...
Anh có biết khi anh thốt lên chữ " cai" thì người ta sẽ buồn cười thế nào không.Giống như khi mà cái thằng ngốc hay đùa nó cứ kêu thảm thiết rằng " Sói cắn tôi bà con ơi ấy" .Đấy là bởi vì đâu? Vì anh. Mọi thứ là tự bản thân mình anh trai ạ. Anh có thấy là chỉ khi anh không còn biết xoay đâu để tìm ra tiền . Khi mà mẹ khóa mất cái tủ . Khi bố chẳng còn gì cho anh cắm . Khi chị quay lưng đi . Khi mà em không còn đủ vài nghìn trong ví "cho anh mua bao thuốc" .À ! Cả khi mà người ta thông báo cho anh" Sắp có đợt càn" nữa chứ.
Ngồi trong lớp tưởng tượng cái cảnh anh quằn quại vì thuốc và vì cả bị hành hạ nếu đưa anh vào trại mà ta thấy rùng mình thương anh .Nhưng về nhà nhìn lại cái màu trắng xóa trong "cái bao khoai tây mỗi củ lăn một góc" mà ta chỉ muốn người ta đưa anh vào đấy.Có lẽ khốn khổ một chút sẽ giúp anh tỉnh hơn là một cái gối mềm dựa lưng. Có lẽ để anh thấy cuộc sống của một con vật nó là thế nào trước khi thấy mình sống lại kiếp con người sẽ tốt hơn.
Anh nói rằng " Có ai cai được đâu. .." Ta nghe sao khó chịu quá. Sao ta cứ đặt nhiều hy vọng vào mọi thứ xung quanh mình để rồi nhận ra mọi thứ vẫn cứ cần ánh sáng mặt trời để sống. Nhận ra rằng họ cũng chỉ là những con người như ta. Họ không thể đặc biệt hơn chỉ vì họ sống quanh ta được .Đơn giản một điều ta cũng chỉ là ta. Không là ai cả.
Ta làm được gì ? Chẳng gì cả.
Không cứu được anh như giấc mơ ta từng xây dựng? Trách ai ? Trách người mang cho ta quá nhiều ảo vọng hay trách ta thừa lòng tin? Cuối cùng thì " mèo lại hoàn mèo" và thêm một con nghé con rơi xuống dốc.

Vẫn cứ biết rằng phải chấp nhận vì những chuyện đó trước sau gì cũng đến. Nhưng sao vẫn cứ âm ỉ trong ta một niềm tin. Ta tin cái gì? Lấy gì để tin hay chỉ là vì sự bảo thủ trong đầu cái con nghé chẳng ra nghé mà trâu thì chưa thành trâu!Vẫn biết những câu chuyện mãi là những câu chuyện ,

Vẫn biết than thở vẫn mãi là thở than. Nhưng xét cho cùng thì không than thở thì ta biết làm gì ? Có ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe lải nhải về những gì trở thành "chân lý" những gì đã là "hiển nhiên"?Viết ra rồi lại cũng sẽ có người đọc và hiểu .Cũng sẽ có kẻ nhếch mép mà cười khẩy cho chẳng qua là chuyện điên rồ . Nhưng xét cho cùng khi mà những câu chuyện chỉ liên quan đến những thứ " đáy cùng của xã hội " thì tìm đâu ra chỗ để trút .Đã từ lâu cũng chẳng có tham vọng anh đọc được những dòng này để mà tỉnh ngộ . Thôi thì cứ ta nói ta nghe. Mất cái gì nào.Tìm thấy trong ta một chút yên bình vì đơn giản . À ! Ta trút hết đi rồi.

HOANG_HON_CHET
02-09-05, 06:10 PM
Nhóc à!!!có thể viết ra cho lòng nhẹ đi nhưng sự thật vẫn là sự thật dù rằng những có thể những con nghé háo thắng chưa bao giờ hoàn toàn thừa nhận nó.Cuộc sồng còn quá nhiều điều chua chát?Đúng không???Vẫn cứ nhủ với lòng sau cơn mưa trời rồi sẽ sáng nhưng dù có bướng đến đâu đi nữa thì cũng có lúc chú nghé con ngẫng đầu lên mà nhìn thấy bầu trời kia vẫn đang xám xịt trong đôi mắt cố nhìn trừng trừng đỏ ngầu kia...Mưa đấy!!!ừa thì là mưa!!!!những cơn mưa thầm lặng mặn chát như nước biển....mênh mông....chảy mãi......
NHưng trách làm sao được,ta đã tin và biết chắc rằng đó chỉ là hi vọng,nghị lực gì đây khi cuộc sống và tình người lạnh toát như những đồng tiền....có lẽ anh đãsai và anh cũng biết trước rằng rồi thì cũng chẳng còn ai......nhưng ta có dám nói với anh ở đâu có một niềm tin đang chờ anh khi chính những con nghé cứng đầu,tự kiêu còn cảm thấy mình lạc lõng....không ai tin tiếng thét của chú bé chăn cưừ kia...và thế là không ai cứu lấy con cừư gíup chú bé...........trách làm sao khi niềm an ủi chỉ còn những phút đê mê............đau!!!!!!!! :sad:

bunhinrom
27-09-05, 01:22 PM
Lại sắp khóc...bão,mưa tát vào mạt,tỉnh ra chưa vậy...Lang thang,vẩn vơ,trống rỗng.Cafe 1 mình nào,liệu mình có được yên ổn ko?
Tạnh mưa ,,..Mà rốt cục mình bị làm sao?Nguyên nhân?
Ừa thì chẳng hiểu nổi nữa,vì bão,vì mưa,vì..lạnh
Một mình '
Tỉnh dậy đi thôi,đang làm gì thế?Sao?Đáng trách
Can đảm đâu,dũng khí,nghị lực và...mọi thứ mình có.lôi ra để dùng
Ôi,ko sao!!!
Mình ko thích viết linh tinh,lan man nhưng...đáng ghét thật
Mưa,có gì đáng ghét,có sợ gì??Ngẩng đầu lên nào///Ớn quá
Có buồn cười ko nhỉ?Trốn tránh....

bunhinrom
08-10-05, 07:08 PM
Có một ông vua mở cuộc thi vẽ về sự bình yên,họa sĩ nào vẽ về sự bình yên mà người khác cảm nhận được sẽ được tôn vinh...Cuối cùng nhà vua cũng chọn ra được 2 bức tranh.Một bức tranh vẽ cảnh biển lắng..nắng vàng...mọi thứ rất êm dịu :biggrin: Một bức vẽ cảnh mưa gió...cảm giác ồn ào nhưng nếu để ý sẽ thấy hình ảnh con chim mẹ đang mớm mồi cho con
Bức tranh nào sẽ được chọn? :laugh:

bunhinrom
15-10-05, 07:47 PM
:birthday: ,nó đễ quá...nên cho qua!
Em ko còn thấy box của Hà Nội...em nhớ tới những cái mong ước của mình trước đây,mọi thứ sao xa quá,chị ạ...
Cả khi nghe chị nói về nơi đây.Hì,cũng từng là hy vọng,là niềm tin ,là 1 cái gì đó ..rất quan trọng với cả 2 chị em mình,phải ko chị??
Mưa...và em nhớ .Em mong mình sẽ ko buồn khi nhìn những hạt mưa ấy..khi nghe mưa và cảm nhận cái lạnh
NHớ chị...nhớ cái nắm tay thật chặt cho em thấy mình ko bị bỏ rơi,ko lạc lõng,ko cô đơn :laugh:

snail_page
26-04-06, 10:21 AM
Gà con yêu quý !
Đã lâu lắm rồi chị không còn "dãi bày " gì cả nhé. Chị quên mất thói quen ấy rồi.Nhưng ngày hôm nay chị sẽ lang thang ở đây và lải nhải với em...
Cái nơi mà chị thấy gần nhất và xa nhất.Cái nơi mà chị chỉ bước đi và không muốn nhìn lại ...Thỉnh thoảng có chẳng may quay đầu lại thấy ..em.Cái bóng sắp trở thành hình hài của chị ...Nghe kinh nhỉ gà con!

Hôm nay chị sẽ là con nhóc của ngày xưa để mà lải nhải với em nhé.
Viết dài với chị giờ là những điều vô nghĩa và vớ vẩn nhất đấy kưng.
Nhưng chị sẽ xả nhé.Xả cho em nhé.
Để ko còn phải để em hỏi chị "Chị có muốn khóc ko ?"Nhé cưng nhé. ! :P
Em sẽ là một phiên bản mới toanh và hiện đại gấp 10 lần chị .Với một tấm lòng đẹp và một niềm tin đẹp hơn chị.

Em nhớ ước mơ của chị không ?Gió....phiêu diêu ....tự tại...ca khúc ca của cơn gió.Cuốn phăng mọi thứ và ko lùi bước vì cái gì cả.
Em chưa bao giờ nói em có thích gió như chị không .Nhưng đừng thích gió . :rolleyes: NHững đứa thích gió như chị là những đứa ích kỷ lắm .Chỉ thích một mình và tiêu diêu trong thế giới của mình...

Ước mơ của chị em mình về những chuyến đi.
Biết đâu sẽ có ngày chị và em sẽ ngồi đọc lại cuốn nhật trình những ngày tháng lượt phượt của mình,gà con nhỉ.

Chị sẽ nhớ lắm những ngày lượt phượt của chị em mình nhé. Chị sẽ nhớ cái buổi tối mênh mông những cơn gió trên Gò Đống Đa nhé.Nhớ cả cái giọng cô Khánh Ly buồn đến não lòng khi rên rỉ" Đời người con gái...." Chị sẽ nhớ cả cái buổi chiều lang thang trên cái con đường Phan ĐÌnh Phùng đầy lá nhé.Nhớ cái buổi tối gào lên "Tâm hồn của đá","Bông hồng thủy tinh" "Người đàn bà hóa đá"...ở cái bến xe buýt chen những người là người. Nhớ cả cái buổi nói chuyện trong cái không khí u hoài cổ kính của Vô thường nhé.
Ấy! Cái bệnh lải nhải lại tái phát rồi đấy gà con ạ .

À! Em có nhớ ai đấy phải ko nhỉ? Em cũng hay khóc một mình phải không nhỉ?
Chị yêu em vì em không bao giờ khóc trước mặt chị nhé.
Em luôn cười rất tươi nhé.
Em luôn tua nhanh hơn cả chị nhé.
Em sẽ là đứa hoàn thiện nhất đấy gà con.

Nhưng đôi khi hãy gọi điện cho chị khi bức xúc nhé và khóc cho chị nghe nhé.
Em có nhớ rượu không cưng? Nếu có thì cũng gọi chị .Để chị châm tửu cho em nhé.

Nếu có buồn hãy mỉm cười nhìn vào gương cũng được và nói rằng " Sẽ qua hết ý mà" .Mọi thứ sẽ qua....

Ngày mai chợ hoa rồi....Chị em mình sẽ đi chợ hoa nhé.Sẽ lên Đinh nhé. ..Sẽ nghe Thank you for loving me nhé.
Sẽ vào Cuối ngõ nhé.Sẽ nghe Ngô Thụy Miên nhé. Rên rỉ với Riêng một góc trời nhé.

Mọi thứ sẽ qua hết ý mà......

snail_page
19-05-06, 04:26 PM
Ngày bước những bước lầm lạc...vui
Đêm cười điệu cười ...ra nước mắt

Nếu đã không dẫm đạp để sống
Hãy tự mình tìm những bước hiên ngang

Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nét cười

zonzonlovebimbim
20-05-06, 09:03 PM
Nếu đã không dẫm đạp để sống
Hãy tự mình tìm những bước hiên ngang

Nghe hay nhỉ? 2 câu trên nghe quen quen đó nhóc à? Happy Bỉthday Toiloi rồi đó nhóc, nhớ không nhóc?

snail_page
20-05-06, 09:34 PM
Sông Hồng cái ngày 20 này cũng buồn và cũng đẹp .

Chả biết!

Đã định 23 cây nến thả trôi sông
Đã định 23 bông hồng trắng giữa cồn cát trắng...

Nhưng rồi....

Sông Hồng buồn .

Chỉ mình ngồi ngẩn ngơ với con nhóc em .

Chả biết nó có hiểu....

Chợt nhận ra rằng ...nhanh quá!

Đời người như ánh phù du qua
Ngẩn ngơ như ngọn đèn trong gió .
...
Tắt...

zonzonlovebimbim
21-05-06, 05:21 PM
Sao anh nói em không nói gì vậy nhóc? " Anh em mà vậy à? " :wink: