bunhinrom
21-05-06, 09:52 AM
trích đoạn...những suy nghĩ... :biggrin:
Ngày 16/5/06
(Ko kiềm chế và lại chơi game, nhưng ko nhiều)
Không thể làm ngay lập tức việc quan trọng, cái gì cũng cần làm từng bước, ko nóng vội
Cần thời gian và học thêm nhiều hơn nữa, đọc và viết nhiều hơn
Và tôi sẽ trưởng thành, sẽ có thể làm việc. Tôi có thể làm gì chứ nếu như chính bản thân còn chưa tự tin....Cho qua những lời nói của bất cứ ai mà tôi không ưa. Ko cần bận tâm. Tôi sẽ học tập chăm hơn, sẽ có niềm vui và sức mạnh, có ý chí bất biến, suy ngẫm nhiều hơn để thoát khỏi những ám ảnh về sự tồn tại
Tôi cố tránh những ý nghĩ về sự tồn tại của mình, có phải tôi đang rất làng phí tuổi trẻ của mình? Tôi chỉ biết phàn nàn, khóc lóc.mỏi mệt mà cuối cùng là không làm gì cả. Tôi như vậy ư?
Tôi nhớ anh mình, đã bao lâu anh ko viết thư về, ko có sự liên lạc, những lá thư tôi gửi đi..cứ mất hút. Anh vẫn còn là nỗi đau của gia đình..nhưng tôi không khóc khi nghĩ về anh nữa, tin tưởng vào điều tốt đẹp, và sẽ không chỉ tin thôi, tôi phải làm nữa chứ, ít ra cũng phải lên tiếng chứ..Và bắt đầu...
Ừ, sẽ bắt đầu từ đây nhé...nếu như tôi không muốn chờ đợi, thì ngay ở đây..nơi tôi từng hy vọng ...
ước mơ của tôi là làm việc không chỉ cho tôi, làm việc có ích, làm việc có thể giúp anh tôi, gia đình tôi, những ai như tôi..chật vật sống, và luôn mong mình có thể làm cái gì đó, nó vẫn mơ hồ như thế sao?Cái gì là cái gì đây? Nó sẽ là..
Là có cơ hôi gặp gỡ nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn..ít ra tôi có tai để lắng nghe, có trái tim để cảm nhận và có trí óc để biết những gì mình có thê làm và làm bằng tay chân mình, bằng tất cả những thứ tôi có.
Tôi cần mọi người, tôi mong muốn được sống như thế...
Đã bao nhiêu lâu rồi để tôi có thể viết như thế này,ma tuý và những cái tôi chưa thể hiểu, cái trí óc non nớt của tôi...Nhưng Tôi có thể bắt đầu, phải không? Tôi sẽ không đơn độc
Ngày 16/5/06
(Ko kiềm chế và lại chơi game, nhưng ko nhiều)
Không thể làm ngay lập tức việc quan trọng, cái gì cũng cần làm từng bước, ko nóng vội
Cần thời gian và học thêm nhiều hơn nữa, đọc và viết nhiều hơn
Và tôi sẽ trưởng thành, sẽ có thể làm việc. Tôi có thể làm gì chứ nếu như chính bản thân còn chưa tự tin....Cho qua những lời nói của bất cứ ai mà tôi không ưa. Ko cần bận tâm. Tôi sẽ học tập chăm hơn, sẽ có niềm vui và sức mạnh, có ý chí bất biến, suy ngẫm nhiều hơn để thoát khỏi những ám ảnh về sự tồn tại
Tôi cố tránh những ý nghĩ về sự tồn tại của mình, có phải tôi đang rất làng phí tuổi trẻ của mình? Tôi chỉ biết phàn nàn, khóc lóc.mỏi mệt mà cuối cùng là không làm gì cả. Tôi như vậy ư?
Tôi nhớ anh mình, đã bao lâu anh ko viết thư về, ko có sự liên lạc, những lá thư tôi gửi đi..cứ mất hút. Anh vẫn còn là nỗi đau của gia đình..nhưng tôi không khóc khi nghĩ về anh nữa, tin tưởng vào điều tốt đẹp, và sẽ không chỉ tin thôi, tôi phải làm nữa chứ, ít ra cũng phải lên tiếng chứ..Và bắt đầu...
Ừ, sẽ bắt đầu từ đây nhé...nếu như tôi không muốn chờ đợi, thì ngay ở đây..nơi tôi từng hy vọng ...
ước mơ của tôi là làm việc không chỉ cho tôi, làm việc có ích, làm việc có thể giúp anh tôi, gia đình tôi, những ai như tôi..chật vật sống, và luôn mong mình có thể làm cái gì đó, nó vẫn mơ hồ như thế sao?Cái gì là cái gì đây? Nó sẽ là..
Là có cơ hôi gặp gỡ nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn..ít ra tôi có tai để lắng nghe, có trái tim để cảm nhận và có trí óc để biết những gì mình có thê làm và làm bằng tay chân mình, bằng tất cả những thứ tôi có.
Tôi cần mọi người, tôi mong muốn được sống như thế...
Đã bao nhiêu lâu rồi để tôi có thể viết như thế này,ma tuý và những cái tôi chưa thể hiểu, cái trí óc non nớt của tôi...Nhưng Tôi có thể bắt đầu, phải không? Tôi sẽ không đơn độc