PDA

View Full Version : KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN



khucthuydu
20-06-06, 06:19 PM
BÀ ROSE

KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN ĐỂ LÀM ĐIỀU BẠN MUỐN .

Vào ngày nhập học ,tôi phát hiện trong giảng đường Đại Học của mình có một "người đặc biệt" . Tôi tiến lại gần và người đó niềm nở chìa tay ra :

_Chào chàng trai , rất vui được làm quen với cháu !

_ Dạ thưa bà , - Tôi ngập ngừng - Bà là...?

_Tôi là học viên của khóa học này , tức là bạn cùng lớp của cậu đấy .

Chắc thấy tôi quá ngạc nhiên , một cậu bạn ( chắc đã làm quen với bà trước đó) giải thích :

_Bà Rose đã 73 tuổi rồi , Hồi trước , bà luôn mơ ước được vào Đại Học nhưng không có thời gian .Bây giờ con cháu đã lớn , và bà quyết định học Đại Học .

Tôi à lên một tiếng .Thật khó tưởng tượng là một người già như vậy mà vẫn muốn đi học Đại Học .Bà làm sao có sức khỏe để tham gia những buổi tiệc tùng sinh nhật , tham quan ,picnic , hay những môn thể thao ? Và bà làm sao có thể đủ nhanh nhạy tiếp thu những thứ công nghệ hiện đại mà chúng tôi sẽ học . Mà người già khó tính , tôi sợ bà và chúng tôi sẽ có nhiều điểm bất đồng .

Nhưng lo lắng của tôi là thừa ....Lớp tôi chẳng có ý đình để bà Rose ra rìa . Đúng là bà không thể tham gia các sự kiện thể thao .Nhưng bà là chuyên gia cổ vũ và động viên tinh thần .Môn gì có thể chơi được thì bà tham gia ở mức độ nhẹ còn lại thì cổ vũ..vô tư . Đó là chưa kể , bọn con gài tìm thấy nơi bà một chuyên gia tư vấn tình cảm .

Hôm đó khoa tôi có một trận đấu bóng với một khoa khác của trường . Mỗi khoa cần có một bài phát biểu trước trận đấu và chúng tôi đã mời bà Rose đảm nhận công việc này . Lúc bà mới bước lên bục phát biểu , có một vài người ở khoa khác rúc rích cười . Họ chế nhạo việc chúng tôi mời một bà già chậm chạp lên đại diện cho môn thể thao cần sức lực và tài trí của tuổi trẻ .

Nhưng rồi cũng như chúng tôi , họ bị cuốn hút vào bài phát biểu hết sức hấp dẫn của bà :" Không phải là chúng ta ngừng cuộc chơi vì chúng ta đã già mà chunga ta già đi vì chúng ta ngừng cuộc chơi .Khi bạn nhàn rỗi không có việc gì làm, suốt ngày nằm trên giường ngủ thì dù bạn có đang tuổi 18 đi nữa thì thực ra bạn cũng chỉ là một bà già mà thôi . Các bạn nên phân biệt " lớn lên " và "già đi "."Lớn lên " là khi bạn có ước mơ , bạn nỗ lực biến nó thành sự thực , tích lũy được thành công và kinh nghiệm .Còn "già đi " là khi bạn chẳng làm gì cả, không thu thập thêm được kinh nghiệm hay kiến thức nào .....Và tôi khuyên các bạn đừng nên để mình qúa già mà vẫn chưa làm được việc gì . Luôn có những cơ hội phía trước và bạn đừng bao giờ phải lo không có việc gì để làm.."

Khi bài phát biểu kết thúc , cả sân vận động vỗ tay rào rào và chúng tôi bước vào một trận cầu sôi nổi .

Bà Rose mất một năm sau khi tốt nghiệp .Đôi khi , tôi vẫn nhớ và bà với nụ cười trên môi "Không bao giờ là quá muộn để làm điều bạn muốn "

GEORGE BERNARD SHAW

(GIÁO SƯ TÂM LÝ HỌC ĐẠI HỌC KENTUCKY MỸ)