Unforgiven_TK
08-07-06, 09:20 PM
Tôi đến từ Quảng Ninh, nơi là điển hình của Herin và Aids.
Tôi đã bị HIV 9 năm nay. Tôi đã và đang phải tự xa lánh gia đình và đi thật xa để tránh cho những người trong gia đình. Tôi muốn sống cho thật có ích sau những gì tôi đã làm đau khổ cho gia đình khi tôi là con trai cả và duy nhất trong gia đình.
Từ nhỏ cho đến khi học Đại học tôi đã được học những trường được gọi là danh tiếng trong tỉnh cũng như cả nước. Một lần trong sự thất vọng về cuộc sống riêng tư thiên về tình cảm cá nhân nhiều hơn tôi đã thử dùng Heroin và sau đó là 1 năm trời với những ngày xa nhà và tìm kiếm thuốc để chơi. Thiếu tiền để mua thuốc là vấn đề để tôi chuyển qua chích. Và rồi một lần chơi với những người bạn quen trên Hà Nội, tôi đã lây nhiễm từ những người bạn này. Khi gia đình hay tin tôi nghiện, gia đình kéo tôi về nhà. Cơ thể tôi suy sụp, trước swcs ép của gia đình và bản thân tôi không phải không biết. Tôi đi khám trên bệnh viện và biết được mình bị nhiếm HIV. Người báo cho tôi tin này lại chính là Mẹ tôi. Mẹ đã khóc rất nhiều trước khi nói với tôi. Vì cuộc sống chung của cả gia đình mà Mẹ tôi phải nói cho tôi trong khi tôi vẫn vô tư không biết gì. Tôi đứng người và đến bây giờ tôi cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa.
Tôi phải ra đi, đi càng xa càng tốt. Tránh những điều tồi tệ hơn nữa có thể đến với gia đình tôi. Nhưng dù có đi đâu tôi cũng phải sống, phải học tập và làm việc. Tôi không thể ngồi một chỗ để chờ đợi gia đình nuôi tôi những tháng ngày còn lại. Chính vì điều đó mà tôi vẫn phải tiếp xúc với mọi người, tôi phải tự mình tránh những điều tồi tệ nhất tôi có thể đem đến cho mọi người khi không ai biết về tôi cả. Tôi đã sống 8 năm nay với lý lịch giả. Tôi không muốn gặp lại những người bạn cũ nữa.
Ngoài gia đình, tôi đã nói với 2 người bạn của tôi về chuyện này. 1 người là bạn làm cùng nay không làm với nhau nữa và đã mất liên lạc, một người là bạn nối khố của tôi. Thật sự tôi cần có những người bạn chân thành nên tôi mới có thể nói ra những điều này.
Tôi mới được biết về trang web này, tôi đăng ký thành viên 3 hôm nay mới có thể post bài lên được. Hy vọng rằng ở trang web này tôi có được những người bạn có thể chia sẻ với tôi những ngày còn lại.
Hiện tại tôi vẫn đang làm việc về thiết kế in ấn. Nhưng tôi thấy sức khỏe giảm sút và đau đầu nhiều. Tôi chỉ còn biết gắng gượng thôi. Tôi biết trang web này có trẽ không nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa, tôi vẫn muốn sống và hiện tại tôi không phải là thằng nghiện ma túy.
Hãy nói với tôi là các bạn vẫn ở bên tôi khi tôi mắc sai lầm chết người.
Với ban quản trị diễn đàn, tôi có thể làm gì cho diễn đàn ?
Hãy cho tôi được nói lên lòng mình, điều mà tôi đã phải dấu kín nhiều năm nay.
Hãy chỉ cho tôi cách hòa nhập và cho tôi được đi cùng diễn đàn cho đến phút cuối.
Cảm ơn nhiều vì đã đọc những dòng chữ của kẻ lầm đường này.
Chia xẻ với tôi!
unforgiven_tk@yahoo.com.vn
Tôi đã bị HIV 9 năm nay. Tôi đã và đang phải tự xa lánh gia đình và đi thật xa để tránh cho những người trong gia đình. Tôi muốn sống cho thật có ích sau những gì tôi đã làm đau khổ cho gia đình khi tôi là con trai cả và duy nhất trong gia đình.
Từ nhỏ cho đến khi học Đại học tôi đã được học những trường được gọi là danh tiếng trong tỉnh cũng như cả nước. Một lần trong sự thất vọng về cuộc sống riêng tư thiên về tình cảm cá nhân nhiều hơn tôi đã thử dùng Heroin và sau đó là 1 năm trời với những ngày xa nhà và tìm kiếm thuốc để chơi. Thiếu tiền để mua thuốc là vấn đề để tôi chuyển qua chích. Và rồi một lần chơi với những người bạn quen trên Hà Nội, tôi đã lây nhiễm từ những người bạn này. Khi gia đình hay tin tôi nghiện, gia đình kéo tôi về nhà. Cơ thể tôi suy sụp, trước swcs ép của gia đình và bản thân tôi không phải không biết. Tôi đi khám trên bệnh viện và biết được mình bị nhiếm HIV. Người báo cho tôi tin này lại chính là Mẹ tôi. Mẹ đã khóc rất nhiều trước khi nói với tôi. Vì cuộc sống chung của cả gia đình mà Mẹ tôi phải nói cho tôi trong khi tôi vẫn vô tư không biết gì. Tôi đứng người và đến bây giờ tôi cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa.
Tôi phải ra đi, đi càng xa càng tốt. Tránh những điều tồi tệ hơn nữa có thể đến với gia đình tôi. Nhưng dù có đi đâu tôi cũng phải sống, phải học tập và làm việc. Tôi không thể ngồi một chỗ để chờ đợi gia đình nuôi tôi những tháng ngày còn lại. Chính vì điều đó mà tôi vẫn phải tiếp xúc với mọi người, tôi phải tự mình tránh những điều tồi tệ nhất tôi có thể đem đến cho mọi người khi không ai biết về tôi cả. Tôi đã sống 8 năm nay với lý lịch giả. Tôi không muốn gặp lại những người bạn cũ nữa.
Ngoài gia đình, tôi đã nói với 2 người bạn của tôi về chuyện này. 1 người là bạn làm cùng nay không làm với nhau nữa và đã mất liên lạc, một người là bạn nối khố của tôi. Thật sự tôi cần có những người bạn chân thành nên tôi mới có thể nói ra những điều này.
Tôi mới được biết về trang web này, tôi đăng ký thành viên 3 hôm nay mới có thể post bài lên được. Hy vọng rằng ở trang web này tôi có được những người bạn có thể chia sẻ với tôi những ngày còn lại.
Hiện tại tôi vẫn đang làm việc về thiết kế in ấn. Nhưng tôi thấy sức khỏe giảm sút và đau đầu nhiều. Tôi chỉ còn biết gắng gượng thôi. Tôi biết trang web này có trẽ không nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa, tôi vẫn muốn sống và hiện tại tôi không phải là thằng nghiện ma túy.
Hãy nói với tôi là các bạn vẫn ở bên tôi khi tôi mắc sai lầm chết người.
Với ban quản trị diễn đàn, tôi có thể làm gì cho diễn đàn ?
Hãy cho tôi được nói lên lòng mình, điều mà tôi đã phải dấu kín nhiều năm nay.
Hãy chỉ cho tôi cách hòa nhập và cho tôi được đi cùng diễn đàn cho đến phút cuối.
Cảm ơn nhiều vì đã đọc những dòng chữ của kẻ lầm đường này.
Chia xẻ với tôi!
unforgiven_tk@yahoo.com.vn