cind
29-11-06, 09:13 AM
TTO - Có người đã hỏi tôi: "Điều gì bạn sẽ làm đầu tiên khi gặp người nhiễm HIV/AIDS?". Không do dự, tôi trả lời: tôi sẽ nắm tay họ và siết tay họ thật chặt...
Bởi, trước hết, họ là người bệnh, họ cần sự cảm thông; kế đến, họ là người bình thường, họ cần tình thương yêu...
Đó là một phần thông điệp buổi giao lưu trực tuyến sáng nay (30-11-2006), bắt đầu từ 9g đến 11g, do báo Tuổi Trẻ Online tổ chức muốn đem đến. Hãy cùng lắng nghe nghị lực của một người có HIV trở về từ cõi chết, quyết tâm dùng những ngày tháng còn lại của cuộc đời để giúp đỡ những người nhiễm AIDS khác - đó là anh Quách Hồng Sơn, hiện đang ở Trung tâm chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối Mai Hòa (TP.HCM).
Để hiểu rõ hơn câu nói "AIDS, chỉ chết vì thiếu hiểu biết", các bạn sẽ được bác sĩ Lê Trường Giang, Giám đốc Ủy ban Phòng chống AIDS tư vấn những kiến thức về HIV/AIDS. Bên cạnh đó, hãy cùng chúng tôi chia sẻ những câu chuyện cảm động trong quá trình tham vấn, tư vấn cũng như chăm sóc những bệnh nhân HIV/AIDS của bạn Trần Song Khoa, điều phối mạng Dự án GIPA (Tăng cường sự tham gia của những người sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS) TP.HCM, Leader-Niềm tin's Group kiêm Webmaster http://heroin-aids.com ; http://hoisinh.vnn.vnvà chị Mạc Thị Thùy Linh phòng khám An Hòa - những người đã, đang góp phần xoa dịu những nỗi đau thể xác cũng như tinh thần của những người có HIV...
110.000 người nhiễm HIV tại VN hiện nay, trong đó hơn 18.000 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, khoảng 10.000 người đã tử vong, những con số không nhỏ... Nhưng đó không chỉ là những con số, bởi chúng đi liền với bao hệ lụy xã hội.
Người ta thường nói khoảnh khắc phát hiện mình nhiễm HIV, mình mắc bệnh AIDS là khoảnh khắc rơi xuống vực thẳm. Nhưng nếu bạn tiếp xúc với những người đang chiến đấu với căn bệnh AIDS trong bản thân mình và ngăn chặn hiểm họa AIDS bạn sẽ nhận ra rằng họ là những người đang leo núi. Con đường của họ leo lên đầy chông gai, đầy đá nhọn, đầy hẻm hóc. Và quá trình leo ngược dốc nhọc nhằn ấy, họ sẽ cần biết bao những bàn tay chia sẻ...
Đã có nhiều người chìa tay ra, và họ vẫn đang chờ đợi nhiều bàn tay nữa, có thể là của tôi, của bạn.
Cũng có thể bạn đang còn e ngại, nhưng có những người đang sẵn sàng chia sẻ với bạn để xoá đi nỗi e ngại ấy...
Bởi, trước hết, họ là người bệnh, họ cần sự cảm thông; kế đến, họ là người bình thường, họ cần tình thương yêu...
Đó là một phần thông điệp buổi giao lưu trực tuyến sáng nay (30-11-2006), bắt đầu từ 9g đến 11g, do báo Tuổi Trẻ Online tổ chức muốn đem đến. Hãy cùng lắng nghe nghị lực của một người có HIV trở về từ cõi chết, quyết tâm dùng những ngày tháng còn lại của cuộc đời để giúp đỡ những người nhiễm AIDS khác - đó là anh Quách Hồng Sơn, hiện đang ở Trung tâm chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối Mai Hòa (TP.HCM).
Để hiểu rõ hơn câu nói "AIDS, chỉ chết vì thiếu hiểu biết", các bạn sẽ được bác sĩ Lê Trường Giang, Giám đốc Ủy ban Phòng chống AIDS tư vấn những kiến thức về HIV/AIDS. Bên cạnh đó, hãy cùng chúng tôi chia sẻ những câu chuyện cảm động trong quá trình tham vấn, tư vấn cũng như chăm sóc những bệnh nhân HIV/AIDS của bạn Trần Song Khoa, điều phối mạng Dự án GIPA (Tăng cường sự tham gia của những người sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS) TP.HCM, Leader-Niềm tin's Group kiêm Webmaster http://heroin-aids.com ; http://hoisinh.vnn.vnvà chị Mạc Thị Thùy Linh phòng khám An Hòa - những người đã, đang góp phần xoa dịu những nỗi đau thể xác cũng như tinh thần của những người có HIV...
110.000 người nhiễm HIV tại VN hiện nay, trong đó hơn 18.000 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, khoảng 10.000 người đã tử vong, những con số không nhỏ... Nhưng đó không chỉ là những con số, bởi chúng đi liền với bao hệ lụy xã hội.
Người ta thường nói khoảnh khắc phát hiện mình nhiễm HIV, mình mắc bệnh AIDS là khoảnh khắc rơi xuống vực thẳm. Nhưng nếu bạn tiếp xúc với những người đang chiến đấu với căn bệnh AIDS trong bản thân mình và ngăn chặn hiểm họa AIDS bạn sẽ nhận ra rằng họ là những người đang leo núi. Con đường của họ leo lên đầy chông gai, đầy đá nhọn, đầy hẻm hóc. Và quá trình leo ngược dốc nhọc nhằn ấy, họ sẽ cần biết bao những bàn tay chia sẻ...
Đã có nhiều người chìa tay ra, và họ vẫn đang chờ đợi nhiều bàn tay nữa, có thể là của tôi, của bạn.
Cũng có thể bạn đang còn e ngại, nhưng có những người đang sẵn sàng chia sẻ với bạn để xoá đi nỗi e ngại ấy...