tuxedo7777
02-12-06, 06:23 PM
CÒN HƠN MỘT LIỀU THUỐC</span>
Ngày thứ ba là ngày tôi phải đến chữa bệnh cho các con vật tại nhà chúng – đây là điều tôi không thích làm lắm. Chữa bệnh tại ngay bệnh viện, tôi cảm thấy an toàn, còn đến chữa bệnh tại nhà, tôi cảm thấy mình bị cách ly. Ngoài ra, tôi lại còn phải tự mình quyết định dùng thuốc nữa. Các con mèo thường lẩn tránh tôi. Còn chủ nhân thì sao? Ta sẽ không bao giờ biết ta sẽ phải giao tiếp với loại người nào. Giao tiếp với ai đó tại chính nhà của họ làm tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào. Vốn chỉ là bác sĩ mới ra trường còn lệ thuộc nhiều vào sách vở để hành nghề, ngày thứ ba trở thành một ngày thật khó khăn với tôi.
Khi quyết định trở thành bác sĩ thú y, tôi đã không hình dung ra điều này. Tôi đã có những giấc mơ cao quý là mình chữa lành bệnh cho các con vật. Tôi cảm thấy mình chỉ có một nửa khả năng để làm được điều đó. Nhưng tôi lại không biết cách giao tiếp với những chủ nhân của chúng. Không hiểu sao các thầy dạy tôi đã quên không đề cập đến hai yếu tố quan trọng: con vật cưng nào cũng đến phòng mạch cùng chủ nhân của nó, và lần nào cũng phải tốn tiền. Ông giám đốc bệnh viện chỗ tôi lúc nào cũng lưu ý đến điều chủ yếu. Ông thường xuyên nhắc nhở tôi về vế thứ hai của điều trên.
Cheryl, nhân viên kỹ thuật thường xếp lịch làm việc ngày thứ ba và thứ tự lịch trình đi thăm bệnh nhân của tôi. Khi đưa cho tôi tờ giấy ghi chép, tôi thấy cô ta đã xếp lịch đi cuối ngày đến nhà một con chó bị bệnh ở một khu vực không giàu có lắm.
Cheryl đã thu xếp đầy đủ mọi đồ nghề cho ngày làm việc. Còn tôi lại không cảm thấy tự tin lắm. Cả hai chúng tôi lên xe tải nhỏ đi thăm nhà con vật bị bệnh. Những chuyến thăm bệnh đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ chuyến đến nhà một con chó có móng chân bị thương. Thật ngạc nhiên là chúng tôi đã rời khỏi đó mà không hề phải đụng tay chân.
Khi xe dừng lại ở nhà con vật cuối cùng trong ngày, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngôi nhà này đã cũ và xuống cấp. Bồn cỏ đã lâu lắm không được cắt xén. Tôi nói: Hy vọng con chó này không nặng lắm. Dường như những người này không có khả năng trả tiền thuốc men cho bác sĩ thú y đâu.
Chúng tôi gõ cửa, liền sau đó bà Johnson, một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo đầm hoa ra mở cửa cho chúng tôi:
- Ồ, bác sĩ. Cuối cùng bác sĩ đã tới. Con Blackie nhà tôi không được khoẻ. Con vật hầu như không cất đầu lên được. Nó đang ở trong bếp. Xin mời bác sĩ đi theo lối này.
Bà Johnson dẫn chúng tôi đi vô trong nhà và xuống bếp. Căn nhà bày trí khá gọn gàng và ngăn nắp. Căn bếp nhìn khá bắt mắt, có các chậu bông trên các bệ cửa sổ và bánh mì mới nướng trên quầy. Blackie, con chó lông đen Heinz đang nằm trên một đống mền trải ở góc bếp.
Trong khi Cheryl lấy tin tức cần thiết từ bà Johnson, tôi đi khám bệnh cho Blackie. Lưỡi của nó tái nhợt, mạch yếu ớt, tim đập nhanh. Con chó nhỏ bé này bị bệnh rất nặng.
Tôi giải thích cho bà Johnson rõ rằng con Blackie bị bệnh rất nặng, cần phải đưa tới bệnh viện. Tôi bảo bà:
- Chi phí cho con vật nằm viện và làm các xét nghiệm có thể là rất mắc đó. Tôi cũng không chắc là có thể cứu nổi con Blackie không.
- Xin bác sĩ cứ cố gắng. Tôi chỉ biết bác sĩ sẽ có thể giúp đỡ con chó. Tôi sẽ cầu nguyện cho con Blackie và cả bác sĩ nữa – bà ta trả lời.
Cheryl nhận 20 đô la tiền trả trước của bà Johnson. Bà ta chỉ có thể trả ngần này thôi nhưng bà hứa một hai hôm nữa sẽ đến bệnh viện để trả nốt số tiền còn lại.
Chúng tôi mang con Blackie ra xe còn nghe bà Johnson gọi với theo: “Chúa phù hộ anh chị và con chó.”
Lúc lái xe ra khỏi chỗ bà Johnson, tôi lắc đầu đầy mỏi mệt. Hôm nay tôi gặp trường hợp chẳng còn hy vọng gì, người chủ lại không có khả năng trả phí tổn thuốc men. Chắc bệnh viện không thể thu được tiền trong trường hợp này đâu. Tôi không tính báo cho sếp biết trường hợp này. Bà Johnson quả thật là ... Tôi chẳng mấy tin tưởng vào việc <span style=\'color:blue\'>lành bệnh bằng lòng tin. Chúng tôi hoặc là cứu được con Blackie hoặc là không.
Chúng tôi bắt đầu việc chữa trị, làm xét nghiệm cần thiết cho con Blackie ở bệnh viện. Các kết quả thật nản lòng. Tôi gọi điện báo cho bà Johnson biết con Blackie đang lâm vào tình trạng xấu: các tế bào máu trong người nó đang tự huỷ hoại.
Dạo đó, hiếm có con chó nào bị bệnh này mà qua khỏi được, tôi hết sức nhẹ nhàng hỏi xem bà có muốn tôi tiêm thuốc cho con Blackie ngủ không.
- Không cần đâu, bác sĩ. Anh cứ để nó sống hết đêm nay. Ngày mai, tôi sẽ có nhóm bạn cầu nguyện cho con Blackie và anh. Anh hãy phó mặc trường hợp này cho Chúa.
Hôm sau, con Blackie bắt đầu bình phục sức khoẻ.
Tế bào máu của nó tăng hơn một chút, nó ngồi thẳng lưng trong chuồng. Khi báo cho bà Johnson cái tin đáng ngạc nhiên này, tôi cảm thấy sự hoài nghi của mình có giảm đôi chút.
- Ồ, tôi chẳng nghi ngờ gì con vật sẽ khoẻ hơn ngày hôm nay. Anh cứ tiếp tục làm như trước. Tôi và các cô gái sẽ tiếp tục cầu nguyện.
Mỗi ngày con Blackie càng bình phục hơn trước. Tôi thật chẳng biết giải thích thế nào. Bà Johnson và các cô gái tiếp tục cầu nguyện. Sau một tuần lễ ở bệnh viện, con Blackie lại ăn uống và chạy nhảy bình thường, hết sức sung sướng.
Tôi thật cảm động. Có thể là lời cầu nguyện của bà Johnson và các cô gái đã có tác dụng. Tôi đã thấy nhiều con chó khác cũng được điều trị như thế này đã không qua khỏi. Chắc Chúa trời đã lưu tâm đến con chó lai màu đen này?
Chúng tôi đưa con Blackie về nhà bà Johnson. Bà ta mừng rỡ: “Chúa phù hộ cho anh. Chúa phù hộ cho anh.”
Tôi cảm thấy sung sướng. Việc gặp gỡ bà Johnson và con Blackie đã đem lại cho tôi những điều mà tôi đang thiếu – không chỉ sách vở và thuốc men mới có thể chữa lành bệnh. Nếu chỉ có vậy, con Blackie đã chẳng lành bệnh. Giờ đây, tôi hiểu rằng chính nhờ sự nỗ lực của nhiều người: Chúa trời, tôi, những con vật, và những người yêu chúng mà các con vật đã lành bệnh. Đây là câu chuyện về lòng thương, niềm tin cậy, và sự phục vụ người khác.
Thứ ba tuần sau đó, tôi thấy mình thật hăm hở khi giúp Cheryl chất đồ lên xe đi chữa bệnh tại nhà cho các con vật. Ngày hôm nay mình sẽ được gì? Tôi không biết, nhưng tôi đã sẵn sàng chuyến đi cho tuần này. Tôi biết là mình sẽ không cô độc.
Liz Gunkelman :wink:
Ngày thứ ba là ngày tôi phải đến chữa bệnh cho các con vật tại nhà chúng – đây là điều tôi không thích làm lắm. Chữa bệnh tại ngay bệnh viện, tôi cảm thấy an toàn, còn đến chữa bệnh tại nhà, tôi cảm thấy mình bị cách ly. Ngoài ra, tôi lại còn phải tự mình quyết định dùng thuốc nữa. Các con mèo thường lẩn tránh tôi. Còn chủ nhân thì sao? Ta sẽ không bao giờ biết ta sẽ phải giao tiếp với loại người nào. Giao tiếp với ai đó tại chính nhà của họ làm tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào. Vốn chỉ là bác sĩ mới ra trường còn lệ thuộc nhiều vào sách vở để hành nghề, ngày thứ ba trở thành một ngày thật khó khăn với tôi.
Khi quyết định trở thành bác sĩ thú y, tôi đã không hình dung ra điều này. Tôi đã có những giấc mơ cao quý là mình chữa lành bệnh cho các con vật. Tôi cảm thấy mình chỉ có một nửa khả năng để làm được điều đó. Nhưng tôi lại không biết cách giao tiếp với những chủ nhân của chúng. Không hiểu sao các thầy dạy tôi đã quên không đề cập đến hai yếu tố quan trọng: con vật cưng nào cũng đến phòng mạch cùng chủ nhân của nó, và lần nào cũng phải tốn tiền. Ông giám đốc bệnh viện chỗ tôi lúc nào cũng lưu ý đến điều chủ yếu. Ông thường xuyên nhắc nhở tôi về vế thứ hai của điều trên.
Cheryl, nhân viên kỹ thuật thường xếp lịch làm việc ngày thứ ba và thứ tự lịch trình đi thăm bệnh nhân của tôi. Khi đưa cho tôi tờ giấy ghi chép, tôi thấy cô ta đã xếp lịch đi cuối ngày đến nhà một con chó bị bệnh ở một khu vực không giàu có lắm.
Cheryl đã thu xếp đầy đủ mọi đồ nghề cho ngày làm việc. Còn tôi lại không cảm thấy tự tin lắm. Cả hai chúng tôi lên xe tải nhỏ đi thăm nhà con vật bị bệnh. Những chuyến thăm bệnh đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ chuyến đến nhà một con chó có móng chân bị thương. Thật ngạc nhiên là chúng tôi đã rời khỏi đó mà không hề phải đụng tay chân.
Khi xe dừng lại ở nhà con vật cuối cùng trong ngày, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngôi nhà này đã cũ và xuống cấp. Bồn cỏ đã lâu lắm không được cắt xén. Tôi nói: Hy vọng con chó này không nặng lắm. Dường như những người này không có khả năng trả tiền thuốc men cho bác sĩ thú y đâu.
Chúng tôi gõ cửa, liền sau đó bà Johnson, một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo đầm hoa ra mở cửa cho chúng tôi:
- Ồ, bác sĩ. Cuối cùng bác sĩ đã tới. Con Blackie nhà tôi không được khoẻ. Con vật hầu như không cất đầu lên được. Nó đang ở trong bếp. Xin mời bác sĩ đi theo lối này.
Bà Johnson dẫn chúng tôi đi vô trong nhà và xuống bếp. Căn nhà bày trí khá gọn gàng và ngăn nắp. Căn bếp nhìn khá bắt mắt, có các chậu bông trên các bệ cửa sổ và bánh mì mới nướng trên quầy. Blackie, con chó lông đen Heinz đang nằm trên một đống mền trải ở góc bếp.
Trong khi Cheryl lấy tin tức cần thiết từ bà Johnson, tôi đi khám bệnh cho Blackie. Lưỡi của nó tái nhợt, mạch yếu ớt, tim đập nhanh. Con chó nhỏ bé này bị bệnh rất nặng.
Tôi giải thích cho bà Johnson rõ rằng con Blackie bị bệnh rất nặng, cần phải đưa tới bệnh viện. Tôi bảo bà:
- Chi phí cho con vật nằm viện và làm các xét nghiệm có thể là rất mắc đó. Tôi cũng không chắc là có thể cứu nổi con Blackie không.
- Xin bác sĩ cứ cố gắng. Tôi chỉ biết bác sĩ sẽ có thể giúp đỡ con chó. Tôi sẽ cầu nguyện cho con Blackie và cả bác sĩ nữa – bà ta trả lời.
Cheryl nhận 20 đô la tiền trả trước của bà Johnson. Bà ta chỉ có thể trả ngần này thôi nhưng bà hứa một hai hôm nữa sẽ đến bệnh viện để trả nốt số tiền còn lại.
Chúng tôi mang con Blackie ra xe còn nghe bà Johnson gọi với theo: “Chúa phù hộ anh chị và con chó.”
Lúc lái xe ra khỏi chỗ bà Johnson, tôi lắc đầu đầy mỏi mệt. Hôm nay tôi gặp trường hợp chẳng còn hy vọng gì, người chủ lại không có khả năng trả phí tổn thuốc men. Chắc bệnh viện không thể thu được tiền trong trường hợp này đâu. Tôi không tính báo cho sếp biết trường hợp này. Bà Johnson quả thật là ... Tôi chẳng mấy tin tưởng vào việc <span style=\'color:blue\'>lành bệnh bằng lòng tin. Chúng tôi hoặc là cứu được con Blackie hoặc là không.
Chúng tôi bắt đầu việc chữa trị, làm xét nghiệm cần thiết cho con Blackie ở bệnh viện. Các kết quả thật nản lòng. Tôi gọi điện báo cho bà Johnson biết con Blackie đang lâm vào tình trạng xấu: các tế bào máu trong người nó đang tự huỷ hoại.
Dạo đó, hiếm có con chó nào bị bệnh này mà qua khỏi được, tôi hết sức nhẹ nhàng hỏi xem bà có muốn tôi tiêm thuốc cho con Blackie ngủ không.
- Không cần đâu, bác sĩ. Anh cứ để nó sống hết đêm nay. Ngày mai, tôi sẽ có nhóm bạn cầu nguyện cho con Blackie và anh. Anh hãy phó mặc trường hợp này cho Chúa.
Hôm sau, con Blackie bắt đầu bình phục sức khoẻ.
Tế bào máu của nó tăng hơn một chút, nó ngồi thẳng lưng trong chuồng. Khi báo cho bà Johnson cái tin đáng ngạc nhiên này, tôi cảm thấy sự hoài nghi của mình có giảm đôi chút.
- Ồ, tôi chẳng nghi ngờ gì con vật sẽ khoẻ hơn ngày hôm nay. Anh cứ tiếp tục làm như trước. Tôi và các cô gái sẽ tiếp tục cầu nguyện.
Mỗi ngày con Blackie càng bình phục hơn trước. Tôi thật chẳng biết giải thích thế nào. Bà Johnson và các cô gái tiếp tục cầu nguyện. Sau một tuần lễ ở bệnh viện, con Blackie lại ăn uống và chạy nhảy bình thường, hết sức sung sướng.
Tôi thật cảm động. Có thể là lời cầu nguyện của bà Johnson và các cô gái đã có tác dụng. Tôi đã thấy nhiều con chó khác cũng được điều trị như thế này đã không qua khỏi. Chắc Chúa trời đã lưu tâm đến con chó lai màu đen này?
Chúng tôi đưa con Blackie về nhà bà Johnson. Bà ta mừng rỡ: “Chúa phù hộ cho anh. Chúa phù hộ cho anh.”
Tôi cảm thấy sung sướng. Việc gặp gỡ bà Johnson và con Blackie đã đem lại cho tôi những điều mà tôi đang thiếu – không chỉ sách vở và thuốc men mới có thể chữa lành bệnh. Nếu chỉ có vậy, con Blackie đã chẳng lành bệnh. Giờ đây, tôi hiểu rằng chính nhờ sự nỗ lực của nhiều người: Chúa trời, tôi, những con vật, và những người yêu chúng mà các con vật đã lành bệnh. Đây là câu chuyện về lòng thương, niềm tin cậy, và sự phục vụ người khác.
Thứ ba tuần sau đó, tôi thấy mình thật hăm hở khi giúp Cheryl chất đồ lên xe đi chữa bệnh tại nhà cho các con vật. Ngày hôm nay mình sẽ được gì? Tôi không biết, nhưng tôi đã sẵn sàng chuyến đi cho tuần này. Tôi biết là mình sẽ không cô độc.
Liz Gunkelman :wink: