PDA

View Full Version : "Bố là tất cả!"



tuxedo7777
12-12-06, 02:34 PM
Ba ơi &#33; Con cảm ơn Người&#33;</span>


Cuộc đời con mang ơn Ba không chỉ vì ba đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Không chỉ vì con được như ngày hôm nay biết sống nhân hậu yêu thương. Ba là một tấm gương sáng cho con về nhân đức sự hy sinh, về lòng can đảm nghị lực vượt qua những gian khó trong cuộc sống. Người học trò giỏi ngày xưa đó mà mỗi lần bạn bè nhắc lại không thể dấu đựơc niềm tự hào.

Một người đàn ông giỏi giang, thành đạt giờ đây bỏ tất cả những niềm đam mê cháy bỏng, những khát khao cống hiến hết mình để ngày ngày được chăm sóc gia đình người thân. Một người đàn ông đào hoa, tài hoa giờ đây bỏ hết những thú vui đời thường để suốt ngày quanh quẩn với những công việc không phải dành cho mình.

Bởi vì những năm gần đây má cần ba biết bao nhiêu. Mà những đứa con của má-những đứa con hàng ngày bận rộn hết chuyện công sở, rồi gia đình, con cái đâu có giúp má được gì nhiều. Con làm sao quên được những tháng ngày ở nơi đó-khi bệnh viện như là nhà. Khi mà cả nhà choáng váng đớn đau. Khi mà con cảm thấy chưa bao giờ mình bất lực như thế, yếu mềm như thế. Khi mà có những hôm từ bệnh viện về con cứ lang thang hoài lang thang mãi tưởng mình đang ở một thế giới khác-một thế giới hư vô...Chỉ có ba là bình tĩnh nhất, nghị lực nhất, kiên cường nhất. Và những tháng ngày sau đó ba ở bên không rời má giây phút nào. Ba bên má lo cho má từng giấc ngủ, từng bữa ăn, từng cử chỉ chăm sóc yêu thương...Và rồi khi nào cũng làm cho các con yên tâm rằng ba vẫn khoẻ các con đừng lo, má vẫn ổn các con đừng buồn&#33;

Ba đã chịu đựng chịu đựng với tất cả nghị lực và lòng can đảm, với lòng nhân hậu và con tim chứa chan yêu thương. Ba không nói nhưng con nghẹn ngào nhận ra rằng ba đếm hạnh phúc mình có được chỉ bằng năm tháng ít ỏi. Và ba trân trọng hạnh phúc đó. Hạnh phúc trộn lẫn với đắng cay. Để rồi ở trong bệnh viện đó bao nhiêu người phải thốt lên cùng má là sao má lại hạnh phúc thế? Phải rồi-Hạnh phúc &#33; Hạnh phúc bởi vì khi đi trên đường đời có một người nắm tay cùng đi, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Và cô đơn cho người ở lại một mình khi không còn có ai bên cạnh, cô đơn biết bao nhiêu, phải không ba?

Giờ đây con đã lớn, đã có gia đình, phần nào đã trưởng thành, có cuộc sống hạnh phúc như lòng ba mong ước vậy mà sao trước ba khi nào con cũng thấy mình nhỏ dại. Khi nào cũng thấy cần đuợc ba che chở. Ba như bóng cây cổ thụ vững chắc để những khi mệt mỏi con được tìm đến, ngồi dựa lưng nghỉ ngơi rồi lại bước tiếp.

Con hạnh phúc biết bao khi được làm con của ba, ba kính yêu&#33; Và nhiều lần con muốn được sà vào lòng ba như hồi còn nhỏ được ôm lấy ba, ngửa mặt lên nhìn và nói với ba rằng: Ba ơi&#33; Con mang ơn Người&#33;


(Sưu tầm)

<span style="color:#3333FF">P.s: Grừ, tức quá, ko tìm được tên tác giả&#33;