Firstdown05
21-03-08, 08:31 AM
Ai có lương tri và trách nhiệm đều biết rõ ma tuý là hiểm họa của xã hội. Nó là nguyên nhân của nhiều những bất hạnh cho con người, nguồn gốc phần lớn tội ác trong xã hội. Lên án, bài trừ, tiêu diệt ma tuý là trách nhiệm của mọi công dân và mọi chính phủ bất cứ quốc gia tiên tiến nào.
Các đối tượng liên quan đến ma tuý có thể phân thành hai nhóm người - hai nhóm hành vi, nguyên nhân tội lỗi. Đó là:
- Nhóm thứ nhất: Những đối tượng buôn bán ma tuý, không trực tiếp gây tội ác cụ thể nhưng là nguồn gốc mọi tội ác về ma tuý. Vì vậy, hành vi buôn bán ma tuý của chúng đã là một tội ác không thể dung thứ. Các đối tượng này ý thức được hiểm họa chúng gây ra cho xã hội, ý thức được mức độ trừng phạt của pháp luật đối với chúng. Vì lợi ích cá nhân, chúng bất chấp lương tri, bất chấp tất cả, sẵn sàng gieo rắc hiểm hoạ khôn lường cho cộng đồng. Những kẻ này hoàn toàn vô trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, việc lên án, trừng phạt, cao hơn nữa là loại bỏ chúng ra khỏi xã hội, khỏi cộng đồng là cần thiết.
- Nhóm thứ hai: Những đối tượng sử dụng ma tuý, sức khoẻ tâm sinh lý, mọi hành vi sinh hoạt phụ thuộc vào ảo giác ma tuý đem lại.
Liên quan đến ma tuý, đối tượng này chiếm đông đảo. Phần lớn tội phạm hình sự, tội ác cụ thể trong xã hội do các đối tượng này gây nên. Họ trực tiếp gây tội lỗi, hầu hết mục đích là để phục vụ cho việc thoả mãn nhu cầu về ma tuý của bản thân khi đã phụ thuộc vào nó. Pháp luật trừng trị họ do những tội lỗi gây ra cho cộng đồng là đương nhiên. Nhưng trừng trị thôi không đủ vì căn nguyên của những hành vi tội lỗi là sự phụ thuộc vào ma tuý mà còn thì tội ác còn tiếp diễn.
Trong lúc thể xác đòi hỏi ma tuý, tức là trong cơn nghiện vật vã, con nghiện không còn chịu sự điều khiển của lý trí nữa. Thoả mãn cơn nghiện, thoả mãn đòi hỏi về ma tuý, tìm mọi cách thoát khỏi sự hành hạ về thể xác do thiếu ma tuý là mục đích duy nhất, gần như bản năng, chi phối mọi hành động, suy nghĩ của họ lúc đó. Tính chất, bản chất khủng khiếp của ma tuý là như vậy.
Muốn loại bỏ căn nguyên tội ác thì phải loại bỏ sự phụ thuộc vào ma tuý, cai nghiện dứt điểm cho người nghiện và ngăn chặn việc nghiện. Chúng ta đã có nhiều biện pháp phòng ngừa hiểm họa ma tuý, nhiều chương trình hỗ trợ và cưỡng bức cai nghiện. ở đây xin bàn đến thái độ và cách nhìn của xã hội đối với người nghiện ma tuý để góp phần tìm ra giải pháp, hướng đúng đắn trong công cuộc phòng và chống hiểm họa ma tuý ở nước ta.
Nhiều con đường tiếp cận với ma tuý để phụ thuộc vào nó và trở thành con nghiện. Phần lớn do các đối tượng đua đòi bắt chước, do bị lôi kéo dụ dỗ rồi nảy sinh ý định, hành vi thử cho biết. Một số đối tượng do gặp trắc trở khó khăn trong cuộc sống (tinh thần cũng như vật chất) nảy sinh chán nản, nhất thời muốn tìm cảm giác quên lãng, giải sầu bằng cách sử dụng ma tuý. Các đối tượng đều biết hậu quả của việc nghiện ma tuý, nhưng từ thử đến phụ thuộc ma tuý là một quá trình chóng vánh khó kiểm soát mà họ không lường được. Khi ý thức được sự phụ thuộc thì không kịp dừng nữa, sự việc không còn trong tầm kiểm soát của lý trí. Có những nguyên nhân đáng được thông cảm; đáng thương, nhưng hành vi sử dụng ma túy, dù là thử, đều đáng trách. Họ thể hiện sự thiếu hiểu biết, ý thức thiếu trách nhiệm ngay với chính bản thân họ.
Hiện tại, phần đông chúng ta đang có cái nhìn khắt khe với người nghiện ma tuý. Nếu không phải mối quan hệ ruột thịt thì khó có thể có thái độ động viên giúp đỡ. Người nghiện ma tuý luôn là đối tượng bị khinh bỉ, xa lánh. Xã hội mặc nhiên đánh giá người nghiện ma tuý là mất nhân cách, mất phẩm giá và tỏ thái độ không tôn trọng.
Trước thái độ đó của cộng đồng, người sử dụng ma tuý sẽ phản ứng một cách tiêu cực. Trước hết, họ che giấu tình trạng của mình. Một bộ phận rất ít trong họ ý thức được tương lai mà tự từ bỏ ma tuý. Những người này phải có bản lĩnh nhất định, bởi khi đã phụ thuộc vào ma tuý, con người thay đổi ghê gớm về tác phong sinh hoạt, cách hành xử cũng như cách nghĩ. Họ phải có đủ bản lĩnh thì mới chiến thắng được sự thay đổi đó, tự thân mới chịu được sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần mỗi khi cơn nghiện dày vò mà không để lộ tình trạng của mình cho người khác biết.
Bộ phận còn lại chiếm phần lớn. Họ lâm vào bế tắc, luẩn quẩn. Muốn từ bỏ ma tuý nhưng tự thân không đủ bản lĩnh chịu đựng. Họ cần có sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần ở những người xung quanh nhưng lại không dám yêu cầu, đề nghị vì sợ bị khinh bỉ, xa lánh... Họ đành chấp nhận buông xuôi và buộc phải tiếp tục nhắm mắt đưa chân. Hậu quả là khi tình trạng của họ bị phát hiện thì đã muộn, họ đã phụ thuộc hoàn toàn vào ma tuý rồi.
Thái độ thường thấy của mọi người với người sử dụng ma tuý (mới thử hay đã nghiện) đã làm giảm đi khả năng phát hiện nguy cơ để ngăn chặn. Người sử dụng ma tuý dù muốn được thấu hiểu, được giúp đỡ để thoát khỏi tình trạng mắc phải, nhưng do thái độ khinh bỉ, xa lánh mang tính mặc nhiên của mọi người đã làm họ mặc cảm, không đủ can đảm phơi bày bản thân.
Nên chăng, mọi người hãy thay đổi thái độ và cách nhìn. Người sử dụng ma tuý đáng trách khi không nói “không!” với ma tuý, nhưng khi họ đã bị phụ thuộc vào ma tuý thì hãy xem họ là những kẻ đang gặp phải khó khăn lớn cần giúp đỡ. Hãy xem tình trạng phụ thuộc vào ma tuý, bị ma tuý chi phối là một căn bệnh hiểm nghèo mà không may cá nhân trong cộng đồng chúng ta mắc phải.
Trước một con bệnh, nên có thái độ cảm thông động viên, giúp người bệnh có đủ nghị lực vươn lên khỏi tật bệnh. Hết sức tránh cho người bệnh mặc cảm bị hắt hủi, buộc họ phải giấu bệnh làm bệnh ngày một nặng hơn.
Thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn là chúng ta làm tăng khả năng phát hiện sớm nguy cơ. Việc ngăn chặn hiểm họa từ ma tuý được thực hiện một cách sâu hơn, căn bản hơn.
Công cuộc bài trừ, tiêu diệt các tệ nạn về ma tuý không thể xong trong một sớm một chiều, nó là một quá trình chiến đấu cam go đòi hỏi sự tham gia của cả xã hội. Để thay đổi thái độ và cách nhìn của cộng đồng, việc tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng, bền bỉ lâu dài. Hy vọng rồi đây với cách nhìn mới của cộng đồng, người nghiện ma tuý không còn mặc cảm phải che dấu, sẽ có nhiều động lực và điều kiện hơn để sửa chữa sai lầm của họ.
Các đối tượng liên quan đến ma tuý có thể phân thành hai nhóm người - hai nhóm hành vi, nguyên nhân tội lỗi. Đó là:
- Nhóm thứ nhất: Những đối tượng buôn bán ma tuý, không trực tiếp gây tội ác cụ thể nhưng là nguồn gốc mọi tội ác về ma tuý. Vì vậy, hành vi buôn bán ma tuý của chúng đã là một tội ác không thể dung thứ. Các đối tượng này ý thức được hiểm họa chúng gây ra cho xã hội, ý thức được mức độ trừng phạt của pháp luật đối với chúng. Vì lợi ích cá nhân, chúng bất chấp lương tri, bất chấp tất cả, sẵn sàng gieo rắc hiểm hoạ khôn lường cho cộng đồng. Những kẻ này hoàn toàn vô trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, việc lên án, trừng phạt, cao hơn nữa là loại bỏ chúng ra khỏi xã hội, khỏi cộng đồng là cần thiết.
- Nhóm thứ hai: Những đối tượng sử dụng ma tuý, sức khoẻ tâm sinh lý, mọi hành vi sinh hoạt phụ thuộc vào ảo giác ma tuý đem lại.
Liên quan đến ma tuý, đối tượng này chiếm đông đảo. Phần lớn tội phạm hình sự, tội ác cụ thể trong xã hội do các đối tượng này gây nên. Họ trực tiếp gây tội lỗi, hầu hết mục đích là để phục vụ cho việc thoả mãn nhu cầu về ma tuý của bản thân khi đã phụ thuộc vào nó. Pháp luật trừng trị họ do những tội lỗi gây ra cho cộng đồng là đương nhiên. Nhưng trừng trị thôi không đủ vì căn nguyên của những hành vi tội lỗi là sự phụ thuộc vào ma tuý mà còn thì tội ác còn tiếp diễn.
Trong lúc thể xác đòi hỏi ma tuý, tức là trong cơn nghiện vật vã, con nghiện không còn chịu sự điều khiển của lý trí nữa. Thoả mãn cơn nghiện, thoả mãn đòi hỏi về ma tuý, tìm mọi cách thoát khỏi sự hành hạ về thể xác do thiếu ma tuý là mục đích duy nhất, gần như bản năng, chi phối mọi hành động, suy nghĩ của họ lúc đó. Tính chất, bản chất khủng khiếp của ma tuý là như vậy.
Muốn loại bỏ căn nguyên tội ác thì phải loại bỏ sự phụ thuộc vào ma tuý, cai nghiện dứt điểm cho người nghiện và ngăn chặn việc nghiện. Chúng ta đã có nhiều biện pháp phòng ngừa hiểm họa ma tuý, nhiều chương trình hỗ trợ và cưỡng bức cai nghiện. ở đây xin bàn đến thái độ và cách nhìn của xã hội đối với người nghiện ma tuý để góp phần tìm ra giải pháp, hướng đúng đắn trong công cuộc phòng và chống hiểm họa ma tuý ở nước ta.
Nhiều con đường tiếp cận với ma tuý để phụ thuộc vào nó và trở thành con nghiện. Phần lớn do các đối tượng đua đòi bắt chước, do bị lôi kéo dụ dỗ rồi nảy sinh ý định, hành vi thử cho biết. Một số đối tượng do gặp trắc trở khó khăn trong cuộc sống (tinh thần cũng như vật chất) nảy sinh chán nản, nhất thời muốn tìm cảm giác quên lãng, giải sầu bằng cách sử dụng ma tuý. Các đối tượng đều biết hậu quả của việc nghiện ma tuý, nhưng từ thử đến phụ thuộc ma tuý là một quá trình chóng vánh khó kiểm soát mà họ không lường được. Khi ý thức được sự phụ thuộc thì không kịp dừng nữa, sự việc không còn trong tầm kiểm soát của lý trí. Có những nguyên nhân đáng được thông cảm; đáng thương, nhưng hành vi sử dụng ma túy, dù là thử, đều đáng trách. Họ thể hiện sự thiếu hiểu biết, ý thức thiếu trách nhiệm ngay với chính bản thân họ.
Hiện tại, phần đông chúng ta đang có cái nhìn khắt khe với người nghiện ma tuý. Nếu không phải mối quan hệ ruột thịt thì khó có thể có thái độ động viên giúp đỡ. Người nghiện ma tuý luôn là đối tượng bị khinh bỉ, xa lánh. Xã hội mặc nhiên đánh giá người nghiện ma tuý là mất nhân cách, mất phẩm giá và tỏ thái độ không tôn trọng.
Trước thái độ đó của cộng đồng, người sử dụng ma tuý sẽ phản ứng một cách tiêu cực. Trước hết, họ che giấu tình trạng của mình. Một bộ phận rất ít trong họ ý thức được tương lai mà tự từ bỏ ma tuý. Những người này phải có bản lĩnh nhất định, bởi khi đã phụ thuộc vào ma tuý, con người thay đổi ghê gớm về tác phong sinh hoạt, cách hành xử cũng như cách nghĩ. Họ phải có đủ bản lĩnh thì mới chiến thắng được sự thay đổi đó, tự thân mới chịu được sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần mỗi khi cơn nghiện dày vò mà không để lộ tình trạng của mình cho người khác biết.
Bộ phận còn lại chiếm phần lớn. Họ lâm vào bế tắc, luẩn quẩn. Muốn từ bỏ ma tuý nhưng tự thân không đủ bản lĩnh chịu đựng. Họ cần có sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần ở những người xung quanh nhưng lại không dám yêu cầu, đề nghị vì sợ bị khinh bỉ, xa lánh... Họ đành chấp nhận buông xuôi và buộc phải tiếp tục nhắm mắt đưa chân. Hậu quả là khi tình trạng của họ bị phát hiện thì đã muộn, họ đã phụ thuộc hoàn toàn vào ma tuý rồi.
Thái độ thường thấy của mọi người với người sử dụng ma tuý (mới thử hay đã nghiện) đã làm giảm đi khả năng phát hiện nguy cơ để ngăn chặn. Người sử dụng ma tuý dù muốn được thấu hiểu, được giúp đỡ để thoát khỏi tình trạng mắc phải, nhưng do thái độ khinh bỉ, xa lánh mang tính mặc nhiên của mọi người đã làm họ mặc cảm, không đủ can đảm phơi bày bản thân.
Nên chăng, mọi người hãy thay đổi thái độ và cách nhìn. Người sử dụng ma tuý đáng trách khi không nói “không!” với ma tuý, nhưng khi họ đã bị phụ thuộc vào ma tuý thì hãy xem họ là những kẻ đang gặp phải khó khăn lớn cần giúp đỡ. Hãy xem tình trạng phụ thuộc vào ma tuý, bị ma tuý chi phối là một căn bệnh hiểm nghèo mà không may cá nhân trong cộng đồng chúng ta mắc phải.
Trước một con bệnh, nên có thái độ cảm thông động viên, giúp người bệnh có đủ nghị lực vươn lên khỏi tật bệnh. Hết sức tránh cho người bệnh mặc cảm bị hắt hủi, buộc họ phải giấu bệnh làm bệnh ngày một nặng hơn.
Thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn là chúng ta làm tăng khả năng phát hiện sớm nguy cơ. Việc ngăn chặn hiểm họa từ ma tuý được thực hiện một cách sâu hơn, căn bản hơn.
Công cuộc bài trừ, tiêu diệt các tệ nạn về ma tuý không thể xong trong một sớm một chiều, nó là một quá trình chiến đấu cam go đòi hỏi sự tham gia của cả xã hội. Để thay đổi thái độ và cách nhìn của cộng đồng, việc tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng, bền bỉ lâu dài. Hy vọng rồi đây với cách nhìn mới của cộng đồng, người nghiện ma tuý không còn mặc cảm phải che dấu, sẽ có nhiều động lực và điều kiện hơn để sửa chữa sai lầm của họ.