PDA

View Full Version : Gửi gió bay đi



buoc-chan
19-09-08, 12:13 AM
Tôi thấy mình đã khác nhiều, tất nhiên - như một sự vận động tất yếu của cuộc sống, tôi nhìn thấy mình đã đi qua những niềm vui và nỗi buồn, những hỉ, nộ, ái, ố... với một điều an ủi rằng dù sao tôi cũng đã sống hết mình với những cảm xúc ấy. Tôi nhìn thấy tâm hồn và thể chất mình đều không còn "lành lặn". Cuộc sống đã để lại những vết thương trên thân thể, những vệt ố trong tâm hồn, cho dù chưa nhiều lắm nhưng cũng đủ để những độc tố len lỏi và xâm nhập làm loang đen những khoảng tế bào mà sức đề kháng yếu! Cũng như người đời, tôi phải chấp nhận và sống chung với những độc tố ấy, những mảng đen ấy, những bất hoàn ấy, chỉ cố gắng kìm hãm nó khỏi lan rộng và bộc phát.
Tôi luôn có một cảm giác khi bước đi giữa những hàng cây trơ trụi và hoang tàn - đó là sự yên bình và hy vọng. Cảm giác ấy như cho tôi một khả năng đặc biệt để Tôi nhìn được vào bên trong lớp vỏ ấy một sự nhẫn nại và sức sống đang kìm nén. Tuy nhiên, ta chẳng thể sống như loài thảo mộc: mỗi năm một mùa sẽ trút hết lá, trút hết những nỗi buồn, quá vãng, lo toan và cuộc sống bắt đầu trở lại đầy trẻ trung và tươi mới. Ta phải sống với tất cả những gì đã và đang có từ cuộc sống, những quá khứ, vui buồn, lầm lỗi, lo toan. Cuộc sống - dường như một cuộc hành trình mà hạnh phúc không được đặt ở đích cuối mà ta phải gom nhặt suốt chặng đường.

D T T
19-09-08, 06:40 PM
(^_^), anh buoc-chan làm văn hay quá, DTT cũng bon chen chút xíu:

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong tim bạn. Chúc cho những người chưa yêu tìm được nửa kia của mình. Còn những người đang yêu thì hãy cố gắng giữ lấy điều đó vì tình yêu là một món quà vô giá. Còn những người đã yêu thì cũng đừng hờn trách ai cả, vì mình cũng đã yêu và sẽ được yêu lần nữa trong một tương lai gần ( sắp đến 14/2 rồi, còn khoảng ... 5 thánh nữa :D)
Không ai toàn diện được. Nhưng người ta có thể trở nên hoàn hảo hơn (như một ngày tăng 1 kí -> 1 tháng ..., ac, thành Sumo luôn )
Bạn là người đến với mình khi mọi người đã bỏ đi. Nhưng mọi người bỏ đi chưa chắc đã bỏ rơi mình.
Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành .Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly ,sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly .Cũng vậy ,trong mỗi chuỗi những điều dễ thương ,tử tế ,sẽ có một điều làm con tim tràn đầy. Và tình bạn song kế tiếp sẽ là gì nhỉ? ( (tình bạn)' = ?)
Tình yêu như không khí. Không thể cầm nắm tình yêu nhưng không có tình yêu thì không có sự sống (lấy đâu mà "thở")
-> Dù cho tim có phai màu
Xin đừng vứt bỏ, (hãy) trộn ... gà xé phai.

buoc-chan
20-09-08, 11:53 PM
DTT mới 17-18 tuổi thôi bon chen với anh làm gì, triết lý làm chi? Nhanh già lắm DTT à.
Lúc viết bài anh đã dự tính trước là thế nào DTT và Maili khi đọc bài nó sẽ trọc mình nhưng thật may mới chỉ có DTT thôi.

Lotus_ask
21-09-08, 11:24 AM
Tôi thấy mình đã khác nhiều, tất nhiên - như một sự vận động tất yếu của cuộc sống, tôi nhìn thấy mình đã đi qua những niềm vui và nỗi buồn, những hỉ, nộ, ái, ố... với một điều an ủi rằng dù sao tôi cũng đã sống hết mình với những cảm xúc ấy. Tôi nhìn thấy tâm hồn và thể chất mình đều không còn "lành lặn". Cuộc sống đã để lại những vết thương trên thân thể, những vệt ố trong tâm hồn, cho dù chưa nhiều lắm nhưng cũng đủ để những độc tố len lỏi và xâm nhập làm loang đen những khoảng tế bào mà sức đề kháng yếu! Cũng như người đời, tôi phải chấp nhận và sống chung với những độc tố ấy, những mảng đen ấy, những bất hoàn ấy, chỉ cố gắng kìm hãm nó khỏi lan rộng và bộc phát.
Tôi luôn có một cảm giác khi bước đi giữa những hàng cây trơ trụi và hoang tàn - đó là sự yên bình và hy vọng. Cảm giác ấy như cho tôi một khả năng đặc biệt để Tôi nhìn được vào bên trong lớp vỏ ấy một sự nhẫn nại và sức sống đang kìm nén. Tuy nhiên, ta chẳng thể sống như loài thảo mộc: mỗi năm một mùa sẽ trút hết lá, trút hết những nỗi buồn, quá vãng, lo toan và cuộc sống bắt đầu trở lại đầy trẻ trung và tươi mới. Ta phải sống với tất cả những gì đã và đang có từ cuộc sống, những quá khứ, vui buồn, lầm lỗi, lo toan. Cuộc sống - dường như một cuộc hành trình mà hạnh phúc không được đặt ở đích cuối mà ta phải gom nhặt suốt chặng đường.

Lời tâm sự của anh buoc_chan em không hình dung được những gì anh đang trải qua , nhưng có thể nhận thấy một sự khao khát trút bỏ quá khứ để tìm đến một cuộc sống bình yên ,giản dị . Xin tặng anh một câu chuyện mà em rất thích , chỉ mong rằng sau khi đọc nó anh buoc_chan của chúng ta lại mỉm cười và sống lạc quan hơn một chút :) : ngày xưa có một ông lão nuôi một con lừa, và con lừa đó cũng sắp lên lão rồi , vì thế nó không thể thồ hàng quá nặng , hay giúp ông lão nhiều việc như xưa nữa. Một ngày kia , trên đường từ phiên chợ trở về nhà, con lừa không may bị ngã xuống một cái giếng cạn. Ông lão nghĩ bụng : cái giếng thì không thể sử dụng, con lừa thì đã già ... cả 2 đã không còn giá trị nữa ,ông quyết định sẽ lấy đất lấp luôn cái giếng cạn và cả con lừa . Con lừa hoang mang lắm, nó sợ hãi, thực sự rất muốn sống . Mỗi xẻng đất hất lên người con lừa, càng làm nó hoang mang , rồi nó cũng sẽ bị chôn sống cũng với cái giếng này thôi . Chợt nó một ý nghĩ lóe lên trong đâu nó : hãy dẫm lên trên mỗi xéng đất đó , và rồi hất xuống... đứng lên , hất xuống ... đứng lên . Thế rồi cuối cùng khi đất đầy lên đến miệng giếng , con lừa từ từ bước ra khỏi cái giếng cạn đó .
Con lừa trong câu chuyện cũng biết tự chân trọng giá trị của nó, giá trị của cuộc sống, nó biết đứng lên trước khó khăn nhờ sự lạc quan,có niềm tin vào cuộc sống . Câu chuyện ngộ ngộ này, chẳng biết có khiên cho anh buoc_chan vui vui lên chút nào không , nhưng cứ thoải mái lên anh ,nhìn nhận đánh giá quá khứ một cách đúng đắn sẽ cho ta bài học kinh nghiệm quí giá, từ đó giúp chúng ta hành động đúng trong hiện tại và tương lai. ... Chúc cho mọi điều tốt lành luôn đến với anh !

D T T
21-09-08, 09:03 PM
DTT viết góp vui thôi chứ ko có ý bon chen gì đâu (^_^), với lại DTT đi lụm mà, đâu có tự nghĩ ra làm chi cho "nhanh già":D, rồi sẽ có bài của Maili, anh buoc-chan chờ nha.

buoc-chan
21-09-08, 11:20 PM
Lời tâm sự của anh buoc_chan em không hình dung được những gì anh đang trải qua , nhưng có thể nhận thấy một sự khao khát trút bỏ quá khứ để tìm đến một cuộc sống bình yên ,giản dị . Xin tặng anh một câu chuyện mà em rất thích , chỉ mong rằng sau khi đọc nó anh buoc_chan của chúng ta lại mỉm cười và sống lạc quan hơn một chút :) : ngày xưa có một ông lão nuôi một con lừa, và con lừa đó cũng sắp lên lão rồi , vì thế nó không thể thồ hàng quá nặng , hay giúp ông lão nhiều việc như xưa nữa. Một ngày kia , trên đường từ phiên chợ trở về nhà, con lừa không may bị ngã xuống một cái giếng cạn. Ông lão nghĩ bụng : cái giếng thì không thể sử dụng, con lừa thì đã già ... cả 2 đã không còn giá trị nữa ,ông quyết định sẽ lấy đất lấp luôn cái giếng cạn và cả con lừa . Con lừa hoang mang lắm, nó sợ hãi, thực sự rất muốn sống . Mỗi xẻng đất hất lên người con lừa, càng làm nó hoang mang , rồi nó cũng sẽ bị chôn sống cũng với cái giếng này thôi . Chợt nó một ý nghĩ lóe lên trong đâu nó : hãy dẫm lên trên mỗi xéng đất đó , và rồi hất xuống... đứng lên , hất xuống ... đứng lên . Thế rồi cuối cùng khi đất đầy lên đến miệng giếng , con lừa từ từ bước ra khỏi cái giếng cạn đó .
Con lừa trong câu chuyện cũng biết tự chân trọng giá trị của nó, giá trị của cuộc sống, nó biết đứng lên trước khó khăn nhờ sự lạc quan,có niềm tin vào cuộc sống . Câu chuyện ngộ ngộ này, chẳng biết có khiên cho anh buoc_chan vui vui lên chút nào không , nhưng cứ thoải mái lên anh ,nhìn nhận đánh giá quá khứ một cách đúng đắn sẽ cho ta bài học kinh nghiệm quí giá, từ đó giúp chúng ta hành động đúng trong hiện tại và tương lai. ... Chúc cho mọi điều tốt lành luôn đến với anh !
To: Lotus_ask!
Thực lòng thì tâm trang anh vẫn ổn, cuộc sống có thể nói càng ngày càng dễ chịu và vui vẻ hơn. bài viết của anh nó nói lên tâm trang của anh nhưng nó phản ánh đến việc từ những gì anh có hôm nay để nhìn lại quá khứ. đó là vấn đề thực tế của cuộc sống chúng ta không thể thay đổi được. Những sóng gió đã qua trong đời nó đã để lại những vết tích của nó, nó đã lấy mất vẻ màu mỡ tươi tốt bên ngoài nhưng bên trong nó vẫn có một sức sống mãnh liệt, đó là hy vọng, hy vọng với sức sống ấy với sự thay đổi sẽ giúp nó trổ lá đơm bông tươi tốt trở lại. Những gì cuộc sống cho anh thấy những người như bọn anh không dễ có ngay được hạnh phúc lớn nao, vì vậy anh nghĩ anh phải tiết kiệm, phải góp nhặt những hạnh phúc nho nhỏ mà mọi người và cuộc sống ban tặng đem góp lại để có được hạnh phúc to to một chút. mong muón nho nhỏ vậy thôi mà không biết thế nào.
Em đã gửi tới anh một câu chuyện rất hợp với tâm trạng, anh rất vui và vui hơn cả là anh cảm nhận được em hiểu anh ít nhiều. cảm ơn em vì điều đó.
To: DTT
DTT sao lại vừa " nhóm lò vừa đổ nước " thế. Anh vui vì biết chú không bon chen với anh, anh vui vì không phải lo lắng chú già trước tuổi thế mà ngay lập tức chú lại mang Maili ra dọa nạt anh. Theo chú thì lựa chòn nào cho anh? " Đứng yên chịu trận hay bỏ chạy mất dép " ?

Maili
22-09-08, 09:42 PM
Ngày xưa Maili rất thích nghe và nói chuyện triết lí. Mỗi lần như thế Maili cũng học và biết được nhiều điều mới, thêm nhiều suy nghĩ mới, nhưng bản thân mình chẳng áp dụng được bao nhiêu và căn bản nó cũng ko phải là của riêng mình, nó chỉ nói chung cho toàn nhân loại thôi. Maili nghĩ nhiều lắm kia, nghĩ đến tóc...bạc luôn nhưng mà chỉ nghĩ thôi, thành ra...Và Maili quyết định nếu mình thật sự muốn làm thì cứ làm thôi, có gì đâu mà sợ thất bại, solo, tự sướng...cứ bắt đầu thôi:D. Sống sao cho đời vui vẻ, hok triết lí gì nữa. Tui chỉ có cái mạng này thôi, tui chấp hết:D
Người ta nói:"Có thể với thế gian bạn chỉ là một người, nhưng có thể với một người bạn là cả thế gian"
Còn Maili nói:"Có thể với thế gian bạn chỉ là một người, nhưng một người có thể thay đổi cả thế gian"

Cuộc sống - dường như một cuộc hành trình mà hạnh phúc không được đặt ở đích cuối mà ta phải gom nhặt suốt chặng đường.
...!!!???...