PDA

View Full Version : Ngày xửa ngày xưa ...



D T T
27-09-08, 08:05 AM
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào! ". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé! ".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ? "

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.

thuytinh
28-09-08, 08:51 PM
câu chuyện của DTT hay quá, cho phép thuytinh góp thêm một câu chuyện nhé:

Người ta bảo ở bên palextin có hai biển hồ, biển hồ thứ nhất gọi là Biển Chết, đúng như tên gọi, không có sợ sống nào bên trong hồ cũng như xung quanh hồ này, nước trong hồ không một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống phải nước hồ cũng bị bệnh, ai ai cũng không muốn sống gần hồ đó. Biển hồ thứ hai là Galilê, đây là biển hồ thu hút rất nhiều khách du lịch, nước trong hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được, cá cũng sống được, nhà cửa được xây cất nhiều xung quanh hồ, cây cối xung quanh tươi tốt nhờ nguộc nước này.

Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nguồn nớc từ sông Jordan, nước sông Jordan chảy vào biển Chết, biển Chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch.

Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là ánh lửa lan tỏa, một đôi môi có hé mở nụ cười mới nhận được một nụ cười, bàn tay có rộng mở trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình" sự sống" trong họ rồi dần dần cũng chết mòn bởi lòng ích kỷ

D T T
01-10-08, 05:43 PM
(^_^), cảm ơn thuytinh nha, nhưng thuytinh có một chỗ chưa đúng, Biển Chết thật chất có sinh vật đó, nó là một loại tảo rất đặc biệt, nó có thể tự khắc phục những vết thương từ bên ngoài đến tận cấu trúc ADN luôn, vì vậy nó có thể sống sót trong nhiều môi trường khắc nghiệt, người ta cũng từng đem nó lên vũ trụ và kết quả là nó vẫn phát triển tốt, dù sao cũng cảm ơn bài của thuytinh nha (^_^)
DTT cũng ước gì được như loại tảo đó :rolleyes:, đứt cái này mọc ra cái khác, ... có khi nào đứt cái tay mọc ra cái chân không nhỉ :D

thuytinh
02-10-08, 05:40 PM
wow DTT có kiến thức sâu và rộng quá nhỉ? thực ra bài đó trong cuốn 'Cửa sổ tâm hồn" mà Thuytinh rất yêu thích, thấy nó thế nào thì viết lại như thế thôi, hihi, nhưng có một câu chuyện thú vị nữa này:

Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm, một hôm anh ta thấy cái kén hé một lỗ nhỏ, anh ta thú vị ngồi hàng giờ để xem chú bướm nhỏ thoát ra khỏi cái cánh và vút mình bay cao như thế nào, nhưng không có gì tiến chuyển, anh ta quyết định giúp chú bướm bằng cách lấy kéo rạch cho cái lỗ to hơn, chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén, nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm, chàng thanh niên tiếp tục ngồi quan sát với hy vọng một lát nữa thân hình chú bướm sẽ xẹp lại, cánh bướm sẽ xòe to ra để nâng chú bay lên.

Nhưng chẳng có gì thay đổi, chú bướm đã phải bò loanh quanh suốt đời với cái cánh nhăn nhúm. Thực ra cái kén chật chội khiến chú bướm phải lực mới chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của chú bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài.

Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống, nếu ta quen sống một cuộc sống phẳng lặng, ta mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. Vì thế nếu ta cảm thấy ta đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó ta sẽ càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

D T T
02-10-08, 09:57 PM
(^_^), có gì đâu, với lại cái truyện của thuytinh thì DTT cũng đọc rồi, DTT cũng từng thấy con bướm chui ra khỏi kén, cái kén nó đẹp lắm, óng ánh, ước gì được thấy lần nữa :o