PDA

View Full Version : Hãy cho tôi 1 niềm tin !



trai sa đoạ
02-05-09, 06:17 AM
Đã nhiều lần tự nghĩ và tự xem xét lại bản thân nhưng sao k thể vượt qua được.mày có còn đáng là con người ko T.biết bao nhiêu người đều lo lắng cho mày quan tâm đến mày nhưng tại sao hả T tại sao mày vẫn cứ đâm đầu vào cái thứ chết người kia chứ.bố mẹ mày lo lắng cho mày nhất là mẹ mày đã biết bao nhiêu lần mẹ mày đã khóc vì mày nhưng có bao giờ mày hiểu đâu cơ chứ. Mày xem tất cả những j mày đang làm và muốn làm để đổi lại đc j?chỉ đc trong giây lát thôi nhưng đổi lại mày được j? mất hết tất cả tất cả đều xa lánh mày giờ mày xem bên cạnh mày còn có ai ko?tất cả nhìn mày với ánh mắt như nào mày biết chứ?bạn bè cũng dần xa lánh mày có hay ko thì cũng chỉ là xã giao khi có việc thì họ mới tìm đến mày thôi.mày nghĩ lại xem trước đây khi mày chưa chơi bời cs của mày ra sao?biết bao nhiêu người ở bên mày.nhưng giờ thì sao chứ vỏn vẹn cũng mới chỉ 1 năm thôi nhưng rồi mày mất hết tất cả mày đánh đổi 1 cái giá như vậy có đắt ko?Tất cả đều do bản thân mày thôi. Cứ có chuyện hoặc buồn thì mày lại tìm đến thứ đó, mày đừng tự đổ lỗi hay trách 1 ai đó gây ra cho mày chuyện buồn mà mày mới như vậy,có trách thì hãy trách tự bản thân mày đã k vượt qua đc những lúc như vậy thôi.
(Hiện tại tôi đang rất cố gắng để làm lại từ đầu, trong thời gian vừa qua tôi đã mất đi rất nhiều thứ mà mình k biết quý trọng, để đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tôi cũng đã nghỉ k dùng đến MT đc 2 tuần rồi thực sự những hôm đầu quả là khó khăn đối với tôi, trước tôi cũng đã thử tự cai và từ bỏ nhiểu nhưng vẫn k đc nhưng lần này đây thì tôi cũng đã làm đc trong lúc này thôi còn sau khi ra ngoài va chạm và tiếp xúc đến lúc đó liệu tôi có vượt qua đc chính bản thân mình và sự cám dỗ đó k thì đó còn là 1 câu hỏi thực sự lớn đối với tôi). Nhưng tôi tin là tôi sẽ làm đc! vì đó là niềm tin mà ai cũng có khí bước vào diễn đàn này.

thaison04
02-05-09, 10:21 AM
Bạn nói đúng, mình đã và đang ở trong hoàn cảnh của bạn, thật sự những lời bạn tâm sự là những suy nghĩ của mình khi cai, nó giúp mình vượt qua, nhưng ma lực ma tuý thật ghê gớm, mình cũng không biết ra ngoài va chạm tiếp xúc mình sẽ chơi lại không, ai đã chơi ma tuý thì cũng bị cuốn vào cái vòng tròn lẩn quẩn này, nhưng lúc nào mình cũng tin mình sẽ thắng, sẽ từ bỏ mãi mãi, tim lại được những gì mình đã mất, còn niềm tin là không muộn, và 1 nghị lực để bạn đứng vững là nước mắt của mẹ !

thaison04
02-05-09, 10:22 AM
Mình xin mạn phép up lên cho các bạn một bài viết rất hay va cảm động.

Lòng H. cảm thấy quặn đau vì thương mẹ và thảng thốt lo sợ ngày nào đó sẽ không có mẹ hiện diện trong cuộc đời. Từ đó, ở trường cai, H. đã lao vào lao động ngày đêm để mong chuộc lại lỗi lầm.

Với các nạn nhân ma tuý, khi cơn thèm khát qua đi thì đâu đó trong lòng họ vẫn đọng lại những tình cảm chân thành. Đặc biệt, đối với nhiều người đang làm lại cuộc đời ở các trường cai thì những ám ảnh về cái chết trắng cứ lặng lẽ mất theo thời gian và những tình cảm yêu thương nồng ấm dần dần được hồi sinh trở lại…

Những người đang cai này thường nghĩ gì và nhớ về điều gì nhất? Và thật ngạc nhiên khi những điều họ nhớ nhất không phải là những cơn say với "nàng tiên nâu" hay những thú vui thâu đêm suốt sáng… mà lại là một mái ấm gia đình quá ư gần gũi và bình dị. "Tôi thèm được ngồi ăn cơm tối với gia đình như ngày nào"- L. bằng giọng xúc động nói về những bữa cơm mà "khi đó, mẹ sẽ gắp thức ăn cho tôi và thủ thỉ nói về đủ thứ chuyện trên đời". Đối với Q.- một học viên ở trung tâm cai nghiện Nhị Xuân - Hóc Môn thì cứ "day dứt mãi về dáng mẹ lầm lũi bên bóng tre xanh, thèm canh mướp mồng tơi và đặc biệt là thèm... "kiếm" cho mẹ một nàng dâu hiền thảo cũng như đứa cháu nội thật dễ thương để nâng niu, bồng bế". Không chỉ là sự day dứt mà thật ra đó còn là nỗi xót xa, ân hận khi Q. nghĩ về mẹ của mình vốn đã chịu quá nhiều đau khổ vì con.

Còn K. người đã mất với căn bệnh AIDS thế kỷ cũng đã từng sáng tác nguyên một trang thơ đăng trên nội san của trung tâm: "Rồi hôm nay như chiếc bấc lụi tàn/ Mẹ lặng lẽ hoá thân thành tro bụi/ Chợt đau nhói dòng nến tàn tức tưởi/ Chưa nụ hồng nào dành cho mẹ, mẹ ơi!". Tưởng chỉ là thơ... nhưng hoá ra, những lời tạ tội của K. với bao nỗi xót xa đã trở thành sự thật. Còn gì đau lòng hơn khi những đứa con chợt nhận ra hạnh phúc giản dị chính là mái ấm gia đình thì đã quá muộn màng bởi trót đánh mất quá nhiều điều vì ma tuý: tuổi trẻ, niềm tin và cả tình yêu thương của những người thân…

Riêng H. mỗi lần nghĩ về mẹ là anh lại cảm thấy hối hận vô cùng: "Nhiều khi trong cơn đói thuốc, tôi như con thú dữ sẵn sàng la mắng và lấy cắp đi tất cả đồ đạc trong nhà trước sự bất lực của người mẹ già. Tuy thế, mẹ vẫn luôn bên tôi cận kề chăm sóc mỗi khi tôi say thuốc nằm vật vạ ở một góc nhà như người chết". Rồi H. đi cai nghiện và đã "bật khóc như một đứa trẻ khi cầm ổ bánh mì, bịch rau má mà mẹ mua cho từ sự chắt chiu dành dụm mới có được". Bất chợt, lòng H. cảm thấy quặn đau vì thương mẹ và thảng thốt lo sợ ngày nào đó sẽ không có mẹ hiện diện trong cuộc đời. Từ đó, ở trường cai, H. đã lao vào lao động ngày đêm để mong chuộc lại lỗi lầm, lấy những thành tích tốt để làm món quà tặng mẹ.

Trong một bức thư gửi gia đình, T. vốn bị cha mẹ tuyên bố là "sẽ không bao giờ nhìn mặt nữa!" đã viết: "Không trách hờn mà chỉ có tiếng thở dài và sự thứ tha của mẹ. Tại sao mẹ luôn tha thứ mỗi khi con lầm lỗi? Tại sao mẹ luôn bao dung trước những lỗi lầm của con? Tại sao mẹ lại luôn chiều chuộng con để rồi… con phải xa dần vòng tay của mẹ?". Những câu hỏi như lời trách móc ấy không gì khác hơn chính là niềm đau, là sự giày vò của đứa con khi nhận ra những tình cảm thiêng liêng đã bị chính mình huỷ hoại và khó lòng có thể hồi phục được. Tuy vậy, hãy tin chắc rằng tình yêu thương sẽ không bao giờ bị huỷ diệt bởi bất cứ lý do gì khi những người trong cuộc vẫn đang khát khao muốn níu giữ.

Dẫu đã va vấp, sai lầm nhưng những tâm hồn đang tìm lại sự hồi sinh trong nhân cách, tình cảm vẫn khao khát tình yêu thương và thứ tha của mọi người.

Xin mượn lời của một bài thơ mà phóng viên đã từng bắt gặp để nói lên tâm sự của những đứa con lầm lạc đang tìm lối về:

Hãy đón con về trong yên ấm,

mẹ yêu! Cơn vật vã qua rồi/ Mặt trời đời con lại hồng lên

mỗi sớm/ Dẫu thắt lòng, mẹ ơi, xin đừng khóc/ Mỉm cười một lần, để biết chắc rằng một lần nữa con được sinh ra/ Con nhớ như điên cái bậc cửa đầu nhà/ Mẹ ngồi đó mỏi mòn chờ mỗi tối/ Bóng ma của một thời mê muội/ Giày vò con và gây khổ bao người/ Có lẽ… Đời sẽ nhìn con xót thương lẫn nghi ngờ/ Duy chỉ có mẹ bao dung, ngay cả khi con không còn là con nữa/ Niềm tin của con giờ nằm trong tim mẹ/ Bão giông qua…/ Xin lại được làm người.

Mai la ban tot
02-05-09, 02:14 PM
Có nghị lực, sẽ thành công :)

trai sa đoạ
04-05-09, 02:49 AM
cám ơn bạn đã chia sẻ và cảm thông với mình, thực sự trong thời gian này mình cũng đã bắt đầu lấy lại đựơc sự cân bằng về ăn uống ngủ nghỉ rồi. Có đôi lúc ngồi không ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã và từng xảy ra đối với mình những lúc fể thuốc rồi những lúc lên cơn fải tìm mọi cách để làm sao có đc thuốc dùng bất chấp mọi thủ đoạn lừa dối bạn bè ngừoi thân,...chỉ để thoả mãn bản thân mình, để đc những j và mất đi những gì? Tôi nghĩ lại cảm thấy tiếc những thời gian đó mình đã bỏ fí quá nhiều để lao đầu vào MT k biết nghĩ đến mọi người xung quanh và công việc nữa tất cả chỉ làm sao để thoả mãn được bản thân mình khi mình cần có thuốc, rồi tất cả mọi người xung quanh xa lánh và nhìn GD mình với ánh mắt thực sự khác khi trong GD có mình như vậy, ngay cả khi ra đường 1 thằng trẻ con thôi nó còn chỉ thẳng vào mình bảo thằng nghiện, nghĩ thấy nhục lắm ngay đến cả đứa trẻ con nó còn khing mình, như trước mình chưa mắc fải khi ra đường mọi người chào hỏi ra sao nhưng khi bản thân mình đã vậy rồi thì trong mắt mọi người mình đáng khing lắm, k ai ra đường chào bác nghiện, chú nghiện hay anh nghiện cả mà chung một câu là '' Thằng Nghiện ''. nên mình đã quyết tâm fải có gắng để từ bỏ MT để mọi người coi thấy mình bằng con mắt khác. Cái tiếng nghiện thì có lẽ sẽ k bao giờ thoát đc mình nhưng mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy được rằng trước đây mình có mắc nghiện nhưng giờ có thể từ bỏ và làm lại từ đầu được cho mọi ngươì thấy được quyết tâm của mình đã thay đổi.
Đó là suy nghĩ của mình lúc này đây mình đã nghỉ k dùng đến MT được hơn 2 tuần rồi, mình tự nguyện cai ở nhà, khoá cửa sắt hết mọi thứ ăn uống sinh hoạt đều ở trong fòng hết. Giờ mình chỉ mong sao được sớm ra ngoài để làm lại cuộc đời và lấy lại những thứ gì mình đã đánh mất, trong thâm tâm mình vẫn luôn lo sợ 1 điều rằng khi ra ngoài rồi mình có thể vượt lên chính bản thân mình để thoát được sự cám dỗ của bạn bè, MT hay k? đó còn là câu hỏi lớn đối với mình. Mong các bạn hãy cho mình lời khuyên để khi mình bước ra ngoài xã hội rồi k mắc fải sự cám dỗ của MT nữa.

Lotus_ask
05-05-09, 09:42 PM
cám ơn bạn đã chia sẻ và cảm thông với mình, thực sự trong thời gian này mình cũng đã bắt đầu lấy lại đựơc sự cân bằng về ăn uống ngủ nghỉ rồi. Có đôi lúc ngồi không ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã và từng xảy ra đối với mình những lúc fể thuốc rồi những lúc lên cơn fải tìm mọi cách để làm sao có đc thuốc dùng bất chấp mọi thủ đoạn lừa dối bạn bè ngừoi thân,...chỉ để thoả mãn bản thân mình, để đc những j và mất đi những gì? Tôi nghĩ lại cảm thấy tiếc những thời gian đó mình đã bỏ fí quá nhiều để lao đầu vào MT k biết nghĩ đến mọi người xung quanh và công việc nữa tất cả chỉ làm sao để thoả mãn được bản thân mình khi mình cần có thuốc, rồi tất cả mọi người xung quanh xa lánh và nhìn GD mình với ánh mắt thực sự khác khi trong GD có mình như vậy, ngay cả khi ra đường 1 thằng trẻ con thôi nó còn chỉ thẳng vào mình bảo thằng nghiện, nghĩ thấy nhục lắm ngay đến cả đứa trẻ con nó còn khing mình, như trước mình chưa mắc fải khi ra đường mọi người chào hỏi ra sao nhưng khi bản thân mình đã vậy rồi thì trong mắt mọi người mình đáng khing lắm, k ai ra đường chào bác nghiện, chú nghiện hay anh nghiện cả mà chung một câu là '' Thằng Nghiện ''. nên mình đã quyết tâm fải có gắng để từ bỏ MT để mọi người coi thấy mình bằng con mắt khác. Cái tiếng nghiện thì có lẽ sẽ k bao giờ thoát đc mình nhưng mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy được rằng trước đây mình có mắc nghiện nhưng giờ có thể từ bỏ và làm lại từ đầu được cho mọi ngươì thấy được quyết tâm của mình đã thay đổi.
Đó là suy nghĩ của mình lúc này đây mình đã nghỉ k dùng đến MT được hơn 2 tuần rồi, mình tự nguyện cai ở nhà, khoá cửa sắt hết mọi thứ ăn uống sinh hoạt đều ở trong fòng hết. Giờ mình chỉ mong sao được sớm ra ngoài để làm lại cuộc đời và lấy lại những thứ gì mình đã đánh mất, trong thâm tâm mình vẫn luôn lo sợ 1 điều rằng khi ra ngoài rồi mình có thể vượt lên chính bản thân mình để thoát được sự cám dỗ của bạn bè, MT hay k? đó còn là câu hỏi lớn đối với mình. Mong các bạn hãy cho mình lời khuyên để khi mình bước ra ngoài xã hội rồi k mắc fải sự cám dỗ của MT nữa.
Chào bạn thân mến , hôm nay bạn thấy trong người thế nào ? đỡ mệt hơn chưa ? tớ tin rằng hiểu ra cái ĐƯỢC và cái MẤT khi sử dụng ma túy chính là mấu chốt để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này . Và bạn có điều đó , tớ tin rằng bạn sẽ thành công . Còn câu hỏi " sau này có thể vượt qua được không" chỉ có bạn mới trả lời được thôi , cái này khó , nhưng không có nghĩa là không làm được , hãy giữ vững ý chí lúc này bạn có nhé , tớ tin rằng người đứng lên được từ ma túy sẽ làm được tất cả những gì họ muốn . Chúc bạn khỏe !

vingaymai
20-06-09, 10:26 PM
Minh cung da tung qua hoan canh giong ban, theo minh de tinh hinh tot hon nua ngoai quyet tam(chi 1 phut mem yeu co the se lam mat di quyet tam vai thang cua ban) ban nen uong thuoc chong tai kem theo

thienlong
20-08-09, 12:34 AM
đừng vội quá bạn à kg lấy lại được mọi thứ nhanh vậy đâu theo mình bạn cứ ở trong nhà ít nhất 6 đến 12 tháng rồi muốn lấy lại gì thì từ từ làm bạn à