PDA

View Full Version : Thảm hoạ nhân loại



night_black
24-05-09, 03:18 AM
Chào các bạn!
Tôi đang ở Hà Nội. Tôi mắc nghiện năm 2000 đến năm 2004 thì tôi từ bỏ được Mt. Tôi không hiểu sao hồi đó tôi bỏ rất dễ. Tự bỏ và không phải dùng bất kỳ một loại thuốc nào cả. Cũng mệt mỏi nhưng chắc có lẽ sức thanh niên nên chỉ vài ngày sau là hết. Có thể do môi trường khi ấy (Chợ Thanh nhàn bị phá) không có bạn nghiện nữa vì chúng nó đi TQ du học hết. Cứ tưởng là đã qua hết những tháng ngày đen tối nhưng cách đây 2 năm, tôi gặp lại 1 thăng bạn cùng chơi hồi học ĐH với nhau. Buồn một cái là nó lại vô tình xin vào làm cùng cơ quan với tôi và khi đó nó vẫn amateur như trước. Thật đúng là chim thả về trời, cá thả xuống sông. Hai thằng gặp nhau, lại cùng 1 phòng nên...chắc các bạn cũng biết. Bây giờ đang ngồi viết những dòng này là lúc tôi đang kiệt quệ nhất. Tiền bạc nợ nần như Chúa Chổm. Mà suy thoái kinh tế nên cơ quan cũng ít việc, kiếm tiền rất khó. Người yêu thì chia tay trước khi cô ấy biết mọi chuyện về tôi. Thật khốn khó vô cùng. Mỗi ngày tôi phải xoay sở mọi cách để kiếm đủ 2 gói mà chích. Nếu không thì ko chịu nổi. Tôi đã thử 4,5 lần từ bỏ rồi nhưng lại tái lại. Hết thuốc lú, cắt cơn, cedemex, xeluxend.. các kiểu mà vẫn đâu lại vào đấy. Tôi đã 32 tuổi rồi mà chưa đâu vào đâu cả. Không gia đình riêng. Bố mẹ thì chán ngán vì không nói được. Bản thân thì nợ nần chồng chất (Hơn 50triệu các loại) không biết bao giờ mới trả được. Đồ đạc cá nhân cái gì cầm cố được thì cũng đi nốt rồi. Đến cái điện thoại 1110i cũng được bằng ...2 gói. Tôi quá mệt mỏi với bản thân mình rồi. Tôi cũng muốn thoát khỏi cảnh này lắm nhưng bây giờ không biết thoát ra làm sao. Đọc những dòng của các bạn thấy các bạn thoát ra khỏi cảnh này thật sung sướng hạnh phúc. Tôi ao ước mình có đủ một viên cắt cơn để qua được cảnh này quá... nhưng bây giờ thì không thể được vì ko biết xoay sở thế nào!? Chúc các bạn đã thoát ra được rồi thì hãy nhìn tôi để có thêm nghị lực bước qua hẳn nó đừng bao giờ tái lại. Tôi rất mong các bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với tôi thì cuộc đời chắc không thể tốt hơn được nữa. Những người thân của tôi chưa ai biết điều này! Tôi có thêm một người bạn mới - rất chung thủy! HIV...

thaison04
24-05-09, 10:05 AM
mình cũng hết biết chia sẽ với bạn thế nào luôn! đạo lý thì chắc chắn bạn thấu hiểu hơn cả mình ! Minh cũng như bạn, chả biết nói thế nào cho đủ cho hết những gì mà chúng ta nghĩ, nhiều đêm nằm thao thức, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người yêu...nhớ những lúc cùng lũ bạn cấp 3 và đại học đi chơi, đi đá bóng... nước mắt cứ rơi, ôi sao ước được trở về những ngày xa xưa ấy, ước sao minh không biết ma tuý là gì, thì giờ đây... mình đã có những đứa con thơ, nhà cao cửa rộng, có được niềm vui và hạnh phúc, thấy được nụ cười của cha, của mẹ, hjx ôi mơ ước lớn nhất của đời tôi !

Co_gai_den_tu_hom_qua
24-05-09, 11:43 AM
sao lúc lên cơn thèm thuốc, mọi người lại ko nghĩ dc như vậy nhỉ, chẳng lẽ lúc đó bạn ko thể kiềm chế mình một chút, nán lại suy nghĩ rồi mới thấy sợ và ko dám chơi lại sao.

Mai la ban tot
24-05-09, 04:23 PM
Tôi có thêm một người bạn mới - rất chung thủy! HIV...

Bạn kiểu này ... :mad:

night_black
25-05-09, 12:05 AM
sao lúc lên cơn thèm thuốc, mọi người lại ko nghĩ dc như vậy nhỉ, chẳng lẽ lúc đó bạn ko thể kiềm chế mình một chút, nán lại suy nghĩ rồi mới thấy sợ và ko dám chơi lại sao.

Bạn là con gái phải không!? Tôi hy vọng rằng bạn tham gia diễn đàn không phải vì bạn đã từng chơi MT. Lời bạn nói tôi rất cám ơn nhưng không đúng với những "thằng nghiện". Nếu tôi biết sợ, biết giật mình mà đánh rơi nó xuống vũng nước thì tôi đã ko có cảm giác thèm thuồng, đau đớn, vật vã để phải đi tìm nó bằng mọi giá! Cảm ơn bạn! Tôi post lên đây để những ai đã thoát ra được rồi thì nhìn lại mà thấy tự hào về mình. Còn những ai chưa bao giờ biết đến MT thì chắc sẽ ít người biết đến diễn đàn này lắm. Nếu có biết thì đây cũng là một bài học cảnh tỉnh mà nhìn nhận...

Co_gai_den_tu_hom_qua
25-05-09, 12:47 AM
Bạn là con gái phải không!? Tôi hy vọng rằng bạn tham gia diễn đàn không phải vì bạn đã từng chơi MT. Lời bạn nói tôi rất cám ơn nhưng không đúng với những "thằng nghiện". Nếu tôi biết sợ, biết giật mình mà đánh rơi nó xuống vũng nước thì tôi đã ko có cảm giác thèm thuồng, đau đớn, vật vã để phải đi tìm nó bằng mọi giá! Cảm ơn bạn! Tôi post lên đây để những ai đã thoát ra được rồi thì nhìn lại mà thấy tự hào về mình. Còn những ai chưa bao giờ biết đến MT thì chắc sẽ ít người biết đến diễn đàn này lắm. Nếu có biết thì đây cũng là một bài học cảnh tỉnh mà nhìn nhận...

đúng rồi, điều lớn nhất tôi nhận được khi tham gia diễn đàn này chính là "biết sợ". Trước đây tôi chẳng sợ gì cả, tôi chỉ cần làm điều tôi thích, nhưng ít nhất bây giờ tôi đã lớn khôn hơn trước, tôi ko phải trung tâm của vũ trụ, và có những điều tôi ko thể làm dc. Nếu tôi là bạn, tôi cũng sẽ bị nó đánh bại. Tôi nói ra điều này để bạn hay ai đó như bạn biết rằng: ko cai được chẳng có gì là đáng xấu hổ, ko cai được là chuyện bình thường, cai được mới là chuyện lạ. Nhiều bạn vì tái nghiện nên ko còn tham gia diễn đàn làm cho mọi người đều buồn. Ai cũng biết là khó lắm, nhưng tất cả chúng ta ở đây là để hi vọng, là để cứu chữa vần đề. Tôi tin rằng bạn ở đây vì trong lòng bạn còn có chút niềm tin vào chính bạn. Bắt đầu lại thôi.

Mai la ban tot
25-05-09, 10:34 AM
Tôi post lên đây để những ai đã thoát ra được rồi thì nhìn lại mà thấy tự hào về mình. Còn những ai chưa bao giờ biết đến MT thì chắc sẽ ít người biết đến diễn đàn này lắm. Nếu có biết thì đây cũng là một bài học cảnh tỉnh mà nhìn nhận...

Tự hào về điều gì? Sao không tự hào vì mình không bị ma tuý cám dỗ rồi đến khi mình cai được thì lại tự hào?

Mai la ban tot
25-05-09, 07:00 PM
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=m9m2opOgEb

... Quá khứ u ám đã qua rồi. Cái gì được thì cho nó qua luôn và hãy làm lại từ đầu. Không gì là quá muộn cả :)

night_black
25-05-09, 07:42 PM
Tự hào về điều gì? Sao không tự hào vì mình không bị ma tuý cám dỗ rồi đến khi mình cai được thì lại tự hào?

Ma tuý có lao vào mình đâu? Nó không cám dỗ mình mà là tự nhiên mình lao vào để rồi đấu vật với nó đấy chứ! Tôi nói tự hào là vì có đến >50% nghiện tới nghiện lui ko từ bỏ được. Bạn phải thấy tự hào vì bạn vượt qua được nó. Tự = Chính bản thân mình. Hào = hân hoan, vui mừng, sung sướng.. Tự hào là vui mừng, sung sướng với bản thân mình thôi. Đâu có khoe khoang gì với ai!?