PDA

View Full Version : nỗi lòng của 1 con người lầm lạc



lovesong_blue
21-10-09, 07:55 AM
tôi kể ra đây chuyện của mình vì thật sự tôi chẳng còn ai để tâm sự nữa . hàng ngày phải đối mặt với những cái nhìn nghi ngại của người thân . cái bĩu môi miệt thị của người đời tôi thật sự chẳng còn động lực nào để tiếp tục hành trình tìm lại bản thân mình . tình cờ bik đến forum này tôi thật sự thấy cảm động vì những chia sẻ hết sức chân thành của các mem vì vậy tôi post lên đây chuyện của đời mình để mong tìm đươc nhưng sự đồng cảm chân thành để thấy cuộc đời này còn có cái gì đó để tiếp tục phấn đấu.

tôi 30 tuổi ở tphcm
tôi nghiên ma tuý từ năm 17t trong 1 lần đi sn nhỏ bạn cùng lớp và từ đó tôi trượt dài trong vũng lầy.học hành sa sút bạn bè xa lánh . và trong 1 lần đi chơi tôi bi bắt và đưa đi tập trung cai nghiện 5 năm vào năm 22t
5 năm trời đằng đẳng tôi khát khao ngày trở về.khát khao 1 bữa cơm cùng gia đình đầm ấm và tôi cũng mơ về 1 hạnh phúc lứa đôi như bao thanh niên khác trong cuộc đời này
và rồi ngày đó cũng đến tôi trở về và hăm hở lao vao công việc để mong tìm lại bản thân mình cũng như để tao niềm tin cho gia đình . tôi thèm được thấy nụ cười của mẹ . người đã khóc hết nươc mắt vì tôi
và khi tôi đã có 1 công việc ổn định 1 tương lai tốt đẹp phía trước thì 1 lần nữa sợi dây oan nghiệt lại buộc chặt vao đời tôi
người bạn gái mà tôi iu thương và cũng là ngươi đã động viên chia sẻ trong suốt 5 năm trường trại . người mà tôi dự đinh se đồng cam cộng khổ suốt đời trong 1 ngày " đẹp trời" đã nói lời chia tay chỉ vơi 1 câu " k ko dám đem cuộc đời mình ra đánh cược với quá khứ của h . mình mãi mãi là bạn nha..." tôi thật sự mất niềm tin và sụp đổ và lại lao vào ma tuý
hơn 1 năm trượt dài tôi lại mất tất cả nhưng gì đã tạo dựng trước đó và điều tệ hại hơn nữa là tôi đã mất niền tin vào cuộc sông này
nhưng rùi 1 hôm ba tôi đưa cho tôi 1 bài thơ trong đó có 2 câu
con ơi
con hãy tin vào điều không thể
con có thể làm và có thể vượt qua
.....
và tôi đã quyết định đứng dậy 1 lần nữa . người cha gần 70t của tôi lại tất tả đi mua thuốc cai nghiện và đưa tôi ra tận hoà bình để cách ly vơi bạn bè sau 2 tháng tôi trở về nhà và mọi chuyện bây h đã khác . mọi người ko còn ai tin tôi nữa . tôi thật sự buồn va chán nản nhưng nghĩ lại âu đó cũng là cái giá phải trả cho nhưng sai lầm của bản thân mình.tôi chẳng oán trách ai cả chỉ bik giận bản thân mình
và bây h tôi lại bắt đầu lại 1 hành trình : hành trình tìm lại niềm tin tìm lại giá trị của bản thân
tôi thật sự cần lắm những lời khuyên cũng như sự động viên chia sẽ của tất cả các anh em trên diễn dàn
hãy tiếp thêm sưc mạnh cho tôi trên con đương đầy cam go phía trước
chúc diễn dàn ngày 1 phát triển và mãi mãi là chỗ dưa tinh thần vững chắc cho những con nguòi ko may đã lầm đường lạc lối
thank tất cả anh em đã đọc bài
chào tạm biệt
sg 17-10-09

thienlong
21-10-09, 04:58 PM
Mình đọc bài bạn rất lâu nhưng không biết lên chia sẻ với bạn như thế nào vì ai dính đến matuy đều bị hoàn cảnh như bạn mất mát buồn chán đánh mất niềm tin với mọi người thất vọng chính bản thân mình và bì xã hội kỳ thị lên án mình chỉ mong bạn cố gắng tạm cất cái quá khứ đó sang 1 bên bắt đầu làm lại cuộc đời từ bây giờ từ con số 0 rất nhiều người kém may mắn hơn bạn với họ thời gian không còn nhiều vì mắc phải 1 căn bệnh gì đó nhưng họ vẫn làm lại cuộc đời thì tai sao mình còn rất nhiều thời gian và tương lai phía trước lại không cố gắng để làm 1 người bình thường cố lên bạn nhé không bao giờ là muộn cả .

xin hỏi : sao lại chào tạm biệt vậy bạn đừng có nghĩ quẩn bạn ơi :(!

nguoithichhoacucdai
21-10-09, 09:48 PM
sao bạn bảo là ko ai tin bạn? rất nhiều người trên dd tin bạn và muốn bạn vui, ko phải sống trong những ngày tháng buồn và trượt dài với ma tuý. còn cha bạn, mẹ bạn - những người luôn hi sih vì con cái, ko tính thiệt hơn và luôn luôn bỏ qua tất cả các lỗi lầm của con. bạn ko thể đầu hàng số phận được vì cha bạn đã lớn tuổi rồi mà còn vất vả vì bạn, bạn hãy làm cho cha - mẹ bạn sống những ngày cuối đời thật hạnh phúc. mình tặng bạn bài thơ mìh tự làm nhé:
Chưa bao giờ con viết tặng Cha
Một bài thơ dù vài câu ngắn ngủi
Để bây giờ khi Cha ko còn nữa
viết làm gì và viết để cho ai?

Cả cuộc đời Cha vất vả vì co
sáng nắng, chiều mưa cả đêm sương gió
chỉ mong con khác đời cha lam lũ
ko phải gánh gồng, cày cuốc như Cha

Bài thơ này con viết tặng Cha
con cảm ơn Cha dù là hơn muộn
lời Cha dạy là hành trag cuộc sống
mồ hôi cha là ngọn đuốc soi đường.

cha mẹ bạn sinh ra bạn thì trước khi huỷ hoại cuộc đời bạn bạn hãy nghĩ đến cha mẹ bạn, lẽ ra khi người yêu chia tay thì bạn phải sống tốt hơn để cô ấy thấy rằng cô ấy đã nghĩ sai về bạn, bạn làm thế càng để cô ấy khẳng địh rằng quyết định của cô ấy là đúng.
bây giờ có nói cũng đã muộn rồi, cô ấy đã chia tay bạn. bạn hãy cố lên nhé. tương lai đang chờ bạn phía trước.

lovesong_blue
28-10-09, 02:40 PM
cam on các bạn đã dành cho nình những lời động viện
mình cảm thấy như có thêm sức mạnh để vượt qua sự cám dỗ chết người cũa ma tuý
thật sự mình biết ơn rất nhìu
hôm wa 1 người bạn của mình đã chia tay cõi đời này vì nhiễm thắp cho nó nén hương mà mình cảm thấy nuối tiếc cho nó và cho cả mình. mình đã đốt cả tuổi thanh xuân vào những ham muốn hết sức tầm thương
mong muốn của mình bây h là nếu diễn đàn có tổ chức giao lưu hay có hoạt động gì đó có ích cho xh thì mình xin tham gia với
thân chào ace

nguoi_vo_hinh
28-10-09, 02:54 PM
mình củng ở sài gòn có gì anh em mình hẹn ra uống cafe cho đỡ buồn mình củng còn 1 mình à chán lắm kiếm người uống cafe chung đỏ con mắt :D

nguoithichhoacucdai
28-10-09, 04:48 PM
lovesong_blue va nguoi vo hinh xau quá á. DTT mời gọi off mà ko ai lên tiếng, giờ 2 người hẹn hò uống cà phê nữa chứ!

nguoi_vo_hinh
28-10-09, 07:45 PM
DTT giờ lên đại học rồi làm gì còn thời gian mà đi cafe:D

nguoithichhoacucdai
01-11-09, 07:28 AM
lên ĐH thì vẫn phải vui chơi, giải trí chứ nguoivohinh. như thế mới ko bị stress. hi

vjtvjt
31-12-09, 08:55 AM
tôi kể ra đây chuyện của mình vì thật sự tôi chẳng còn ai để tâm sự nữa . hàng ngày phải đối mặt với những cái nhìn nghi ngại của người thân . cái bĩu môi miệt thị của người đời tôi thật sự chẳng còn động lực nào để tiếp tục hành trình tìm lại bản thân mình . tình cờ bik đến forum này tôi thật sự thấy cảm động vì những chia sẻ hết sức chân thành của các mem vì vậy tôi post lên đây chuyện của đời mình để mong tìm đươc nhưng sự đồng cảm chân thành để thấy cuộc đời này còn có cái gì đó để tiếp tục phấn đấu.

tôi 30 tuổi ở tphcm
tôi nghiên ma tuý từ năm 17t trong 1 lần đi sn nhỏ bạn cùng lớp và từ đó tôi trượt dài trong vũng lầy.học hành sa sút bạn bè xa lánh . và trong 1 lần đi chơi tôi bi bắt và đưa đi tập trung cai nghiện 5 năm vào năm 22t
5 năm trời đằng đẳng tôi khát khao ngày trở về.khát khao 1 bữa cơm cùng gia đình đầm ấm và tôi cũng mơ về 1 hạnh phúc lứa đôi như bao thanh niên khác trong cuộc đời này
và rồi ngày đó cũng đến tôi trở về và hăm hở lao vao công việc để mong tìm lại bản thân mình cũng như để tao niềm tin cho gia đình . tôi thèm được thấy nụ cười của mẹ . người đã khóc hết nươc mắt vì tôi
và khi tôi đã có 1 công việc ổn định 1 tương lai tốt đẹp phía trước thì 1 lần nữa sợi dây oan nghiệt lại buộc chặt vao đời tôi
người bạn gái mà tôi iu thương và cũng là ngươi đã động viên chia sẻ trong suốt 5 năm trường trại . người mà tôi dự đinh se đồng cam cộng khổ suốt đời trong 1 ngày " đẹp trời" đã nói lời chia tay chỉ vơi 1 câu " k ko dám đem cuộc đời mình ra đánh cược với quá khứ của h . mình mãi mãi là bạn nha..." tôi thật sự mất niềm tin và sụp đổ và lại lao vào ma tuý
hơn 1 năm trượt dài tôi lại mất tất cả nhưng gì đã tạo dựng trước đó và điều tệ hại hơn nữa là tôi đã mất niền tin vào cuộc sông này
nhưng rùi 1 hôm ba tôi đưa cho tôi 1 bài thơ trong đó có 2 câu
con ơi
con hãy tin vào điều không thể
con có thể làm và có thể vượt qua
.....
và tôi đã quyết định đứng dậy 1 lần nữa . người cha gần 70t của tôi lại tất tả đi mua thuốc cai nghiện và đưa tôi ra tận hoà bình để cách ly vơi bạn bè sau 2 tháng tôi trở về nhà và mọi chuyện bây h đã khác . mọi người ko còn ai tin tôi nữa . tôi thật sự buồn va chán nản nhưng nghĩ lại âu đó cũng là cái giá phải trả cho nhưng sai lầm của bản thân mình.tôi chẳng oán trách ai cả chỉ bik giận bản thân mình
và bây h tôi lại bắt đầu lại 1 hành trình : hành trình tìm lại niềm tin tìm lại giá trị của bản thân
tôi thật sự cần lắm những lời khuyên cũng như sự động viên chia sẽ của tất cả các anh em trên diễn dàn
hãy tiếp thêm sưc mạnh cho tôi trên con đương đầy cam go phía trước
chúc diễn dàn ngày 1 phát triển và mãi mãi là chỗ dưa tinh thần vững chắc cho những con nguòi ko may đã lầm đường lạc lối
thank tất cả anh em đã đọc bài
chào tạm biệt
sg 17-10-09

Hy vọng anh có thể vượt qua được tất cả! Người con gái đó đã dời xa anh, anh càng phải lam 1 điều gì đó chứng minh cho cô ấy biết là cô ấy đã sai lầm khi nói như thế chứ! Anh làm như thế này chẳng phải đang chứng minh một điều là cô ấy nói đúng sao? Hãy đứng dậy và làm lại anh nhé, vì bản thân, vì cha mẹ, em tin anh sẽ tim được một người con gai thật tốt để cùng mình đi suốt chặng đường còn lại. Đừng vì một người quay lưng lại với mình mà bản thân lại quay lưng lại với bao người luôn hy vọng và luôn chờ đợi sự trở về của anh!

thaison04
31-12-09, 10:24 PM
con hãy tin vào điều không thể
con có thể làm và có thể vượt qua!
....đầy ý nghĩa! khi tôi cảm thấy cô đơn, khi tôi cảm thấy yếu đuối, tôi lại đọc những bài thơ, 2 câu thơ thật tuyệt vời, bạn có 1 người cha thật tuyệt vời, chuc bạn năm mới vui vẻ!:)

boyhiv
01-01-10, 06:00 PM
tôi kể ra đây chuyện của mình vì thật sự tôi chẳng còn ai để tâm sự nữa . hàng ngày phải đối mặt với những cái nhìn nghi ngại của người thân . cái bĩu môi miệt thị của người đời tôi thật sự chẳng còn động lực nào để tiếp tục hành trình tìm lại bản thân mình . tình cờ bik đến forum này tôi thật sự thấy cảm động vì những chia sẻ hết sức chân thành của các mem vì vậy tôi post lên đây chuyện của đời mình để mong tìm đươc nhưng sự đồng cảm chân thành để thấy cuộc đời này còn có cái gì đó để tiếp tục phấn đấu.

tôi 30 tuổi ở tphcm
tôi nghiên ma tuý từ năm 17t trong 1 lần đi sn nhỏ bạn cùng lớp và từ đó tôi trượt dài trong vũng lầy.học hành sa sút bạn bè xa lánh . và trong 1 lần đi chơi tôi bi bắt và đưa đi tập trung cai nghiện 5 năm vào năm 22t
5 năm trời đằng đẳng tôi khát khao ngày trở về.khát khao 1 bữa cơm cùng gia đình đầm ấm và tôi cũng mơ về 1 hạnh phúc lứa đôi như bao thanh niên khác trong cuộc đời này
và rồi ngày đó cũng đến tôi trở về và hăm hở lao vao công việc để mong tìm lại bản thân mình cũng như để tao niềm tin cho gia đình . tôi thèm được thấy nụ cười của mẹ . người đã khóc hết nươc mắt vì tôi
và khi tôi đã có 1 công việc ổn định 1 tương lai tốt đẹp phía trước thì 1 lần nữa sợi dây oan nghiệt lại buộc chặt vao đời tôi
người bạn gái mà tôi iu thương và cũng là ngươi đã động viên chia sẻ trong suốt 5 năm trường trại . người mà tôi dự đinh se đồng cam cộng khổ suốt đời trong 1 ngày " đẹp trời" đã nói lời chia tay chỉ vơi 1 câu " k ko dám đem cuộc đời mình ra đánh cược với quá khứ của h . mình mãi mãi là bạn nha..." tôi thật sự mất niềm tin và sụp đổ và lại lao vào ma tuý
hơn 1 năm trượt dài tôi lại mất tất cả nhưng gì đã tạo dựng trước đó và điều tệ hại hơn nữa là tôi đã mất niền tin vào cuộc sông này
nhưng rùi 1 hôm ba tôi đưa cho tôi 1 bài thơ trong đó có 2 câu
con ơi
con hãy tin vào điều không thể
con có thể làm và có thể vượt qua
.....
và tôi đã quyết định đứng dậy 1 lần nữa . người cha gần 70t của tôi lại tất tả đi mua thuốc cai nghiện và đưa tôi ra tận hoà bình để cách ly vơi bạn bè sau 2 tháng tôi trở về nhà và mọi chuyện bây h đã khác . mọi người ko còn ai tin tôi nữa . tôi thật sự buồn va chán nản nhưng nghĩ lại âu đó cũng là cái giá phải trả cho nhưng sai lầm của bản thân mình.tôi chẳng oán trách ai cả chỉ bik giận bản thân mình
và bây h tôi lại bắt đầu lại 1 hành trình : hành trình tìm lại niềm tin tìm lại giá trị của bản thân
tôi thật sự cần lắm những lời khuyên cũng như sự động viên chia sẽ của tất cả các anh em trên diễn dàn
hãy tiếp thêm sưc mạnh cho tôi trên con đương đầy cam go phía trước
chúc diễn dàn ngày 1 phát triển và mãi mãi là chỗ dưa tinh thần vững chắc cho những con nguòi ko may đã lầm đường lạc lối
thank tất cả anh em đã đọc bài
chào tạm biệt
sg 17-10-09

bạn bị nghiện ma tuý thôi cố cai al2 hết... còn mình bị hiv có nghĩa đã cầm chắc cái chết rồi ... mình khao khát được sống ... nên bạn cũng đừng nên nghĩ quẩn làm gì ...

mickey
02-01-10, 10:07 PM
bạn bị nghiện ma tuý thôi cố cai al2 hết... còn mình bị hiv có nghĩa đã cầm chắc cái chết rồi ... mình khao khát được sống ... nên bạn cũng đừng nên nghĩ quẩn làm gì ...

Chào bạn, bạn cho mình hỏi một câu nha, bạn thấy trên đời này có ai sống mà không chết không?Ai cũng cầm chắc cái chết hết đó, nhưng quan trọng là khi sống mình sống như thế nào để cảm thấy có ý nghĩa.
"Khi sinh ra thì mình khóc và mọi người cười.Phải sống sao để khi chết,mình cười và mọi người khóc"
Sống vui lên bạn nhé. Thân!

phanhieu
03-01-10, 10:15 AM
Cái chết rất đáng sợ... nhưng cũng lại nhẹ tựa bông hồng!
Cái chính là mình sống ra sao và chết như thế nào thôi mà, phải không các bạn?!
Không ai có thể biết trước ngày mình sẽ ra đi, vậy thì hãy sống hết mình từng giây phút, khoảnh khắc trôi qua...

"Khi ta sinh ra đời.....
Mọi người đều mỉm cười, Ta khóc...
Hãy sống thế nào...
Để khi ta chết đi...
Mọi người đều khóc, ta mỉm cười....."

thuytinh
04-01-10, 08:09 PM
Cuộc sống không có những bước đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy, bạn ạ. Đôi khi ta mất đi 1 điều gì đó, thông thường ta sẽ ngắm mãi hạnh phúc đang rời ta xa dần, tiếc nuối, hối hận, để rồi quên mất hạnh phúc khác đang tìm đến ngay bên cạnh ta, đừng tiếc nuối quá khứ, hiện tại cần bạn phải cố gắng để tương lai bạn không thấy nuối tiếc hiện tại nữa