PDA

View Full Version : Nơi anh ở không có mùa đông



Sean
20-11-09, 08:25 PM
Mùa đông lại đến rồi, anh biết không? Vừa tuần trước anh gọi điện hỏi em "Hà Nội lạnh chưa em?", khi đó vẫn là cuối thu nên trời còn nắng ấm, em trả lời anh "trời mát mát, ấm ấm thôi anh à", anh đã cười lớn với câu trả lời đó của em "sao lại mát mát, ấm ấm?"....

Tối qua ngồi sau xe một người bạn lang thang trên thành phố Việt Trì, trời mưa nhỏ và lạnh đến buốt xương. Em ngồi sau mà cũng run người vì không mang đủ áo rét, lòng tự thầm thì với anh "trời lạnh rồi đó anh". Em chợt thấy cô đơn, lạnh lẽo và nhớ anh đến nao lòng. Em thầm ước người ngồi phía trước là anh, để em có thể quàng tay ôm cho thấy ấm áp hơn ... vậy mà chưa một lần em có dịp ngồi sau xe anh và để ôm anh như những người yêu nhau khác, đơn giản vì anh chưa bao giờ chở em đi bằng xe gắn máy.

Em có anh vào những ngày giữa xuân ấm áp, và xa anh vào những ngày cuối thu ... mình chưa bên nhau một mùa đông nào hết, vậy mà ta đã xa nhau 3 mùa đông rồi đó. Mùa đông năm nay là mùa đông thứ 4. Anh còn nhớ không?

Anh nói "khi nào trời lạnh thì nhớ báo tin cho anh xem em lạnh thế nào nhé, để anh chia sẻ cùng em". Anh vẫn nhớ là em rất sợ lạnh, mùa đông năm nào anh cũng gọi hỏi em "lạnh lắm không em? Anh sẽ gửi chút ấm áp cho em nha nhỏ". Nơi anh ở không có mùa đông. Anh cũng chưa từng thấy em run lên thế nào mỗi khi rét, mà chỉ nghe em kể lể nhõng nhẽo suốt mùa đông mỗi khi anh gọi điện.

Cuộc trò chuyện của em bao giờ cũng bắt đầu bằng câu "Anh ơi, em lạnh lắm, lanh đến chết mất thôi", anh đùa em "Em nói em chết hoài mà có thấy em chết đâu. Biết vì sao không? Vì mỗi lần em kêu lạnh, anh lại gởi cho em bao nhiêu yêu thương ấm áp đó, nên em không thể chết vì lạnh được đâu". Và em cứ nhớ mãi những lời nói đó của anh để tự gồng mình chống chọi với giá lạnh suốt 3 mùa đông qua.

Đêm qua em lại không ngủ được, nhớ rất nhiều nhũng kỷ niệm về anh, về những ngày tháng mình bên nhau và cả những ngày tháng mình xa nhau nữa. Em cầm điện thoại tìm tên anh - Je t'aime - 17 số điện thoại em lưu trong máy, đó là những số điện thoại anh đã gọi em từ ngày xa nhau. Mỗi nơi anh đến anh lại gọi cho em bằng số khác. Em lưu cả những số 170000, hay những lần số điện thoại bị mã hóa khi anh gọi từ Mỹ, hay những nước khác, và cả những số điện thoại mà em biết anh chỉ gọi một lần rồi bỏ đi khi anh ở Lào, Campuchia... Và em bấm phím call cho tất cả 17 số điện thoại em lưu trong máy, không một số nào đổ chuông...

Em biết sẽ là như thế, nhưng vẫn cứ gọi chỉ để có cảm giác là anh đang gửi chút yêu thương ấm áp cho em. Không biết bây giờ anh đang ở nước nào khác nữa. Em biết thế nào anh cũng nghe dự báo thời tiết về Hà Nội, và chắc chắn sẽ gọi cho em khi thấy trời trở lạnh. Em vẫn đợi điện thoại của anh 24h.

Em thấy mình thật hạnh phúc vì có anh, dù không còn được thấy nhau như trước, nhưng em biết anh vẫn luôn ở rất gần em. Đã từ rất lâu rồi cả 2 mình cũng không còn nói yêu nhau, anh không nói "anh yêu em", và em cũng không nói "em yêu anh". Em biết anh vẫn còn yêu em, và em vẫn còn yêu thương anh nhiều lắm, nhưng cả em và anh đều cố gắng lảng tránh những lời nói yêu thương như thế và mặc định là mình sẽ coi nhau như 2 người bạn tốt. Nhưng những gì mình dành cho nhau hơn cả lời nói yêu thương ấy nhiều lần. Phải không anh?

Em sẽ lại học lại tiếng Hoa, nhớ anh có lần nói "có tiền mua tiên cũng được nhưng lại không mua được tiếng ngoại ngữ em à". Trước mắt là như thế đã, còn học MBA thì em nợ anh nhé, khi nào có điều kiện thì em sẽ học, chắc chắn thế vì em đã hứa với anh rồi mà. Em sẽ làm tất cả những gì đã hứa với anh, vì đó hoàn toàn là những điều tốt nhất cho em mà anh luôn hy vọng em sẽ có được.

Em luôn nhớ tin nhắn anh đã gửi em trước khi anh lên máy bay để xa em 3 năm trước. "Em cố gắng sống tốt và làm người thật tốt nhé. Anh cũng sẽ làm như thế. Love you". Đó là lần cuối cùng anh nói yêu em. Em sẽ làm như thế, sẽ sống thật tốt và làm người thật tốt cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Em biết em sẽ đứng vững vì em luôn có anh.

Love you!