PDA

View Full Version : Tạm biệt anh!



Sean
21-11-09, 04:39 PM
Em luôn tin tình yêu có duyên số, sự hợp hay tan đều là định mệnh anh à. Trước khi gặp anh, em luôn tự tin về bản thân mình trong tình yêu, tự tin khi mình quyết định sẽ cùng ai bước trên con đường hạnh phúc.

Mối tình đầu của em, khi đó em còn trẻ con quá, có lẽ suy nghĩ còn hời hợt nên khi thấy cảm xúc yêu thương không còn đủ nuôi dưỡng tình yêu thì em đã nhanh chóng nói lời chia tay, mặc cho anh ấy níu kéo mà không cảm thấy mình đã thật lạnh lùng biết bao. Rồi khi anh đến với em, con tim em lại được đánh thức. Thật lạ, khoảng thời gian hai năm biết anh và yêu anh không có nhiều lời yêu thương, không có cái nắm tay xiết chặt, không có bờ vai dựa vào, không có cái ôm vỗ về, không có nhiều thời gian riêng tư bên nhau mà sao em lại yêu anh nhiều đến thế.

Tình yêu thật là khó hiểu! Có lẽ em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em rất nhiều đúng không anh? Em yêu anh không hề suy tính. Em cứ cho rằng tình cảm anh dành cho em đó là tình yêu, cố gắng nuôi dưỡng nó mà không nhận ra anh có còn muốn hưởng ứng cùng em nữa đâu cơ chứ. Mỗi tuần anh và em chỉ gặp nhau được một buổi tối vì lý do muôn thưở của anh là bận công việc. Anh có biết không, đi trên đường một mình đặc biệt là vào những ngày cuối tuần hay những ngày lễ, em mới cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng tự hỏi mình cũng có người yêu đấy chứ nhỉ !? Em không mong điều gì to tát đâu anh. Mỗi con người luôn có nhu cầu yêu thương và chia sẻ. Em cần lắm lời yêu thương, cần lắm cái nắm tay, vòng tay anh ôm em vào lòng, bờ vai cho em dựa vào, dù không cần nhiều đâu anh à.

Đến lúc em cảm thấy mệt mỏi về cái gọi là tình yêu giữa anh và em, mà đáng lẽ ra em phải chấp nhận sự thật này từ lâu mới phải. Nhớ đã có lần em và anh đã nói chuyện với nhau về chuyện riêng của chúng mình và anh nói hãy cho anh thêm cơ hội, rằng anh và em cùng cố gắng hơn nữa xem sao. Nhưng em hiểu những gì thuộc về bản chất con người, ý thức con người thì khó có thể thay đổi. Em chỉ cần anh tôn trọng em, chỉ cần tình yêu chân thành của anh dành cho em, cố gắng hoà hợp với nhau chứ đừng gượng ép tình cảm của mình, anh nha. Em hiểu anh là con người của sự nghiệp công việc, là con người đầy tham vọng. Em luôn trân trọng những mẫu người cầu tiến như thế, nhưng đó lại không là mẫu người phù hợp với em. Em biết em không phải là mối quan tâm hàng đầu của anh.

Em sẽ không làm phiền anh đâu. Anh cứ yên tâm với những việc mà anh cảm thấy cần tập trung hơn, cần quan tâm hơn là mối quan hệ của chúng mình. Trong khả năng của em, em sẽ không bao giờ ngại giải quyết mọi việc một mình, vì từ ngày yêu anh, điểm lại xem nào, hầu như em vẫn là một mình như ngày anh chưa đến bên em. Em sẽ chủ động nói lời chia tay với anh, sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh để anh bắt đầu mối quan hệ mới mà không cảm thấy áy náy khi em còn bên anh, để em không còn là điều phải bận tâm trong suy nghĩ của anh nữa, vì em biết anh sẽ không bao giờ nói điều không một ai mong muốn đó, không đủ can đảm làm tổn thương người khác nhất là trong chuyện tình cảm. Em muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Lòng tự trọng của em lớn lắm. Em sợ chỉ là cái bóng khi ở bên anh, sợ lắm anh có biết không?

Mặc dù trái tim này vẫn yêu anh nguyên vẹn nhưng em hiểu quyết định đó là tốt hơn cho cả anh và em. Em và anh sẽ tìm được người phù hợp với mình, chắc chắn đấy đúng không anh. Và em muốn nói với anh một điều nữa - đó là hãy sống thành thật với chính mình, đừng để cô bé nào lại phải đau khổ, phải cô đơn, phải tủi thân như em, anh nhé. Có như vậy thì anh sẽ nhận được sự chân thành từ cuộc sống anh à. Em sẽ vẫn sống đúng như bản chất con người em, luôn sống thật với cảm xúc của chính mình. Trước khi yêu anh, em là con bé tự tin đến bướng bỉnh. Từ ngày xa anh, em biết sẽ có nhiều khoảng lặng trong tâm hồn em, sẽ không còn vô tư như khi một mình, sẽ không còn mong ai hỏi đến chuyện tình yêu của em nữa, sẽ trống trải hụt hẫng vì không còn một người đã gắn bó hai năm bên cạnh em. Miền ký ức có em và anh không biết đến khi nào lắng dịu nơi em hả anh? Em biết cuộc sống còn dài, em vẫn phải bước tiếp, vì em trước tiên. Em còn gia đình, còn công việc, còn bạn bè, em sẽ tìm nguồn vui từ mọi điều xung quanh em. Thời gian sẽ hàn gắn được vết thương lòng trong em dù sẽ không còn nguyên vẹn. Em tin hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với em, em sẽ tìm được một bến đỗ bình yên. Cảm ơn khoảng thời gian anh và em đã có, đã cho em biết được thêm một người, đã cho em hiểu cảm giác yêu, hạnh phúc và đau khổ - những xúc cảm của tình yêu. Chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp. Tạm biệt anh!