phudung
10-12-09, 05:35 PM
Phần I
Vào những năm 90,những năm mà đời sống kinh tế tuy có phần phát triển nhưng về văn hóa, giáo dục thì còn hạn chế,ở một Tỉnh Miền Bắc có một gia đình kia sống một cuộc sống rất hạnh phúc và êm ấm, họ có 2 người con trai , vừa học giỏi lại thông minh vừa ngoan lại hiếu thuận, và hai người con ấy lại là niềm tự hào lớn nhất của họ, cứ ngỡ rằng gia đình ấy sẽ có được một cuộc sống rất hạnh phúc theo thời gian, nhưng cuộc đời không ai biết đến chữ ngờ, và dòng đời thì thật nghiệt ngã, những cám dỗ của xã hội đã đánh vào giới trẻ và nhất là những thanh thiếu niên tuổi ô mai, cái tuổi mà thật ra phải đang ngồi ghế nhà trường để chuẩn bị cho hành trang vào quãng đời sinh viên để thắp lên ước mơ, tia sáng cho tương lai cho cuộc sống, vậy mà cái dám dỗ ấy lại xô ngã vào đứa con nhỏ của gia đình ấy, tuổi 17, cái tuổi thật đẹp của một thanh niên , cái tuổi để bước vào đời…………
Để rồi những ngày theo đám bạn rong chơi, liêu lõng,bỏ học, phiêu bạc ở chốn chợ đời đã mang cậu ta đến với ma túy, một thứ chất trắng chết người, có lẽ vì cái gọi là “ chơi cho biết bản lĩnh đàn ông”, đã xô đẩy cậu ấy nghiện ma túy, tuổi trẻ nông nỗi và chuỗi ngày dài sống cùng ma túy, để rồi phải vướng vào tù tội cũng vì ma túy .
“Tôi đã nhiều lần tự hỏi không biết cái chất trắng chết người ấy có cái ma lực như thế nào mà đã biến một cậu học trò ngây thơ, trong sáng ấy thành một con nghiện, rồi từ con nghiện trở thành một tội phạm, để rồi những ngày trong tù tội mà suy ngẫm về cuộc đời, về gia đình về những gì mình đã làm ……”
Những chuỗi ngày trong trường, là những ngày cơ cực,những ngày phải sống với những nỗi đau khi cơn nghiện tái phát, nó hoành hành xác thịt lẫn ý chí, tuy cậu ấy đã đôi lần cai nghiện, nhưng ý chí vẫn còn lung lay, vì sau lưng cậu ấy không có điểm tựa vững chắc trong cuộc sống,…rồi những ngày đi trường gian khổ ấy cũng qua, và cậu ấy đã hoàn tất quá trình cai nghiện và được trả về gia đình với tờ kết quả xét nghiệm “dương tính với HIV”, lại một cú sóck quá to lớn, cứ ngỡ rằng sau khi cai nghiện , cậu ta có thể có được một cuộc sống như bao công dân khác,nhưng lại không ngờ, cuộc sống thật nghiệt ngã, bây giờ cái giá mà cậu ta phải trả cho những ngày ăn chơi lêu lõng là con virut HIV đang sống và tồn tại trong cơ thể cậu ta…..
Tuy khó mà chấp nhận sự thật, cho dù cậu ta mạnh mẽ, gan lì đến đâu thì khi đứng trước bờ vực của cái chết, cậu ta thật sự không dám đối mặt với nó,…..từ sâu thẳm trong tâm hồn … “cậu ta đang sợ cái chết”…..
Và rồi cậu ta chán nãn vì cuộc đời không mang lại cho cậu ta niềm vui , không mang lại cho cậu ta có được một cuộc sống tốt, cậu ta chán tất cả, vì cậu ta nghĩ tất cả quay lưng với cậu ta, bây giờ trong đầu cậu ta nghĩ rằng có thứ không quay lưng lại với cậu ta , cậu ta nhớ cái mùi vị, cái cảm giác khi gần nó, và cậu ta khẵng định rằng chính nó, chính nó sẽ giúp cuộc sống cậu ta tốt hơn, chính nó sẽ giúp cậu ta yêu đời hơn và quên đi con virut HIV đang hoành hành trong cơ thể cậu ta, nó…chính nó….ma túy…chính nó….và đó là con đường khiến cậu ta quay lại với ma túy, cái mà bao lần cậu ta từng vật vã để xa lánh nó….mà giờ đây cậu ta lại quay về với nó…..
Rồi chuỗi ngày cậu ta về với ma túy, cậu ta đã quên đi virut H, cậu ta sống trong những cảm xúc từ ma túy mang lại mà quên đi thực tại cuộc sống, cậu ta đã chôn vùi đi cái tuổi thanh xuân và biết bao nhiêu thời gian quý báu của mình vào cái chất trắng ấy,cậu ta đã quên rằng mình còn nghĩa vụ với bản thân và gia đình………tại sao lại có ý nghĩ “ cuộc sống không cho ta mang niềm vui thì chất trắng ấy sẽ mang lại niềm vui ấy” ……. “ Tại sao không đứng lên từ nơi mình đã ngã mà bước tiếp về phía trước ???”
Để rồi giờ đây ở cái tuổi 30, cái tuổi nữa đời người, cậu ta mới thắm thía nỗi cô đơn, thiếu thốn về tình cảm, sự quan tâm, chia sẽ, và rồi….cậu ta lại lần nữa đi cai……,đã 6 năm, kể từ cái ngày cậu ta ra trại và biết mình nhiễm H, những năm qua cậu ta sống mà quên đi sự tồn tại của H trong cơ thể, cậu ta vẫn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ và vẫn không toan tính về tương lai, có lẽ trong đầu cậu ta nghĩ cuộc sống cậu ta không ý nghĩa nên không cần nghĩ đến ngày mai sẽ làm gì và ra sau .
Lần cai này không biết phải là lần cai cuối cùng hay không, nhưng với cậu ta lần cai này cậu ấy rất vui khi đã bỏ được ma túy, cậu ấy cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị mà ma túy không mang lại được, đó là cuộc sống cùng gia đình cùng những người thân, nhất là bố mẹ, nếu cậu ấy nhận ra được đều này từ ngày trước thì có lẽ cậu ấy sẽ không nhận một bản án đang treo lơ lững cho cuộc sống này, “ virut HIV” chính là bản án tử từ chất trắng….cậu ấy đang rất yêu đời , rất phấn khởi cho những ngày tươi đẹp còn lại của cuộc sống………..
Trong cuộc sống cậu ấy, hầu như khép kín về mặt giao tiếp kể từ khi cậu ấy biết mình nhiễm H, có lẽ vì mặc cảm căn bệnh nên cậu ấy xa lánh tất cả, và bạn bè cũng đã xa lánh, nên cậu ấy đã khép kín cuộc sống của mình vào việc online………………………………
Từ việc online cậu ấy đã tìm được niềm vui, và đấy là công cụ để giết thời gian hiệu quả của cậu ấy. Họ quen nhau khi online, và 2 tâm hồn ấy đồng cảm với nhau “cùng nhiễm H”, cô bé ngốc ngếch ấy bị nhiễm H trong cái gọi là tình đầu, tình đầu trao hết cho người, trao cho 1 kẻ không đáng để nhận, và kết quả của sự nhẹ dạ cả tin cũng là cái bản án tử từ “virut HIV”, họ thân nhau từ lúc nào không biết, hay họ đã cùng một nhịp đập của trái tim trong cuộc sống…từ trong những lời nói cô nhận ra sự cô đơn trống vắng, khao khát một tình cảm mãnh liệt từ anh, và cô quan tâm anh bằng chính cái tình cảm chân thành chứ không phải từ cái lòng thương hại của kẻ đứng bên bờ vực của cái chết………
Phần II
Thoạt đầu, anh cứ mãi ẩn mình trong sự im lặng, vì anh nghĩ cô ấy thương hại cho hoàn cảnh anh, nhưng không, cô ấy không thương hại anh vì chính bản thân cô ấy cũng đang nhiễm H mà, cô ấy thật lòng quan tâm anh, quan tâm rất nhiều, nhưng anh chưa thật sự mở lòng cùng cô ấy, khi anh ấy biết nguyên nhân cô bị nhiễm H, anh giận dzữ mắng cô ấy là kẻ ngây ngô, ngốc ngếch đến không chịu được, và nguyền rũa kẽ đã mang lại bản án tử cho cô ấy, và rồi anh ấy khuyên cô quay lại với người đó vì anh nghĩ rằng cô còn nặng lòng cùng người đó……có lẽ tình cảm đã nãy nở từng những tin nhắn…từ những câu chuyện….hay từ những cú điện thoại trêu đùa, khuyên nhũ, động viên tinh thần, quan tâm sức khỏe cho nhau………và tình cảm ấy ngày một lớn dần theo năm tháng…chưa bao giờ anh được sự quan tâm từ một người con gái như thế, anh thấy mình ấm lòng, và anh không cô đơn nữa, giờ đây cuộc sống anh thật sự có ý nghĩa từ khi quen biết cô, cô đã mang cuộc sống mới đến cho anh, mang lại niềm tin trong cuộc sống, và bây giờ anh đã biết sống để chờ,…đợi….nhớ….mong ..tuy chưa lần gặp nhau…..nhưng đã có sự nhớ mong, chờ đợi,chứ không như cuộc sống của 2 kẻ với tâm trạng giết thời gian và chờ cái chết ngày một đến gần….mà giờ đây họ giết thời gian….để…..gặp nhau….để kể cho nhau nghe những thăng trầm của cuộc sống….và ...những ngày….. nhớ mong….trằn trọc thao thức từng đêm…để thời gian trôi qua thật nhanh , thật nhanh để họ gặp nhau………phải chăng họ đã yêu nhau ???…………..
Và rồi cái ngày mà 2 kẻ đang mong nhớ về nhau đã đến, họ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ là một đêm để suy nghĩ , trằn trọc “ không biết mình mặc gì cho đẹp, để ấn tượng với cô ấy/anh ấy?, không biết mai mình nên mặc đồ màu gì?….không biết anh ấy/cô ấy có nhận ra mình không?………thôi mình phải cố ngũ sớm để mai gặp cô ấy/anh ấy với đôi mắt thật sáng mà không có vết thâm!……..” và cứ thế những suy nghĩ trùng lắp nhau lại được 2 tâm hồn ấy thiêu dệt……………….buổi gặp nhau đầu tiên là những nụ cười, là ánh mắt thẹn thùng,họ đi bên nhau nhưng cả 2 không nói được lời nào trọn vẹn,cứ lặng lẽ bước song song , và đôi mắt cả hai không dám nhìn về nhau , mà chỉ bẽn lẽn nhìn nhau rồi nhoẽn miệng cười khi họ bắt gặp nhau trong ánh mắt ………………………………
Họ chia tay ra về trong sự nuối tiếc, bao nỗi niềm trong lòng chưa được thỗ lộ cùng nhau,… ánh mắt của anh dõi theo từng bước chân của cô ra về sao mà xa xăm, sao mà tha thiết quá …….rồi đêm về cả 2 cứ mãi trằn trọc, giấc chẳng lành …ngày ấy là một buổi chiều, khi ánh nắng đã tắt dần nhường cho màu của hoàng hôn và những ánh đèn le lói thắp sáng cả một vùng trời Sài gòn…
Và vài tháng sau, rồi lần gặp thứ 2…..anh dịu dàng cầm lấy tay cô…mà tim đập thật nhanh , miệng chẳng nói thành lời….để rồi cô nàng nhìn anh với ánh mắt thẹn thùng mà đỏ mặt……họ tay trong tay trong buổi chiều thu với những cơn gió vi vu cùng những chiếc lá vàng rơi trên bờ sông , mà sao lòng nghe ấm áp, hạnh phúc ngập tràn trong tim…..tuy với cả 2 đây không phải là lần đầu biết yêu,nhưng sao có vẻ như hơn cả lần đầu, hơn cả cái thời vụng dại của tuổi ô mai trong sáng,…ôi cái thuở ban đầu sao mà tha thiết quá……..rồi cô tựa vào vai anh , ánh mắt anh xa xăm tận chốn nào, giống như đang tìm kiếm từ phía bầu trời một thiên đường hạnh phúc, còn cô thì nghe nhịp tim anh đập, mà mắt nhắm nghiền như muốn thời gian ngừng trôi, để phút giây hạnh phúc này tồn tại mãi mãi……………….
Rồi thời gian nối tiếp thời gian, họ lại phải xa nhau……và chờ ngày gặp lại với bao hứa hẹn trong tương lai, cả 2 cùng chuẩn bị cho một cuộc sống gia đình nhỏ thật hạnh phúc, lần đầu tiên, cả 2 thấy cuộc sống mình thật tràn đầy ý nghĩa với bao mơ ước, bao mộng đẹp…..họ đã yêu nhau…..cái tình yêu từ sự đồng cảm ….nó đã nãy nở thành một tình yêu thật đẹp….tình yêu mà từ lâu cô gái mãi đi tìm ….và bây giờ cuối đời cô mới tìm được tình yêu ấy từ anh…………………….
( còn tiếp):p
Vào những năm 90,những năm mà đời sống kinh tế tuy có phần phát triển nhưng về văn hóa, giáo dục thì còn hạn chế,ở một Tỉnh Miền Bắc có một gia đình kia sống một cuộc sống rất hạnh phúc và êm ấm, họ có 2 người con trai , vừa học giỏi lại thông minh vừa ngoan lại hiếu thuận, và hai người con ấy lại là niềm tự hào lớn nhất của họ, cứ ngỡ rằng gia đình ấy sẽ có được một cuộc sống rất hạnh phúc theo thời gian, nhưng cuộc đời không ai biết đến chữ ngờ, và dòng đời thì thật nghiệt ngã, những cám dỗ của xã hội đã đánh vào giới trẻ và nhất là những thanh thiếu niên tuổi ô mai, cái tuổi mà thật ra phải đang ngồi ghế nhà trường để chuẩn bị cho hành trang vào quãng đời sinh viên để thắp lên ước mơ, tia sáng cho tương lai cho cuộc sống, vậy mà cái dám dỗ ấy lại xô ngã vào đứa con nhỏ của gia đình ấy, tuổi 17, cái tuổi thật đẹp của một thanh niên , cái tuổi để bước vào đời…………
Để rồi những ngày theo đám bạn rong chơi, liêu lõng,bỏ học, phiêu bạc ở chốn chợ đời đã mang cậu ta đến với ma túy, một thứ chất trắng chết người, có lẽ vì cái gọi là “ chơi cho biết bản lĩnh đàn ông”, đã xô đẩy cậu ấy nghiện ma túy, tuổi trẻ nông nỗi và chuỗi ngày dài sống cùng ma túy, để rồi phải vướng vào tù tội cũng vì ma túy .
“Tôi đã nhiều lần tự hỏi không biết cái chất trắng chết người ấy có cái ma lực như thế nào mà đã biến một cậu học trò ngây thơ, trong sáng ấy thành một con nghiện, rồi từ con nghiện trở thành một tội phạm, để rồi những ngày trong tù tội mà suy ngẫm về cuộc đời, về gia đình về những gì mình đã làm ……”
Những chuỗi ngày trong trường, là những ngày cơ cực,những ngày phải sống với những nỗi đau khi cơn nghiện tái phát, nó hoành hành xác thịt lẫn ý chí, tuy cậu ấy đã đôi lần cai nghiện, nhưng ý chí vẫn còn lung lay, vì sau lưng cậu ấy không có điểm tựa vững chắc trong cuộc sống,…rồi những ngày đi trường gian khổ ấy cũng qua, và cậu ấy đã hoàn tất quá trình cai nghiện và được trả về gia đình với tờ kết quả xét nghiệm “dương tính với HIV”, lại một cú sóck quá to lớn, cứ ngỡ rằng sau khi cai nghiện , cậu ta có thể có được một cuộc sống như bao công dân khác,nhưng lại không ngờ, cuộc sống thật nghiệt ngã, bây giờ cái giá mà cậu ta phải trả cho những ngày ăn chơi lêu lõng là con virut HIV đang sống và tồn tại trong cơ thể cậu ta…..
Tuy khó mà chấp nhận sự thật, cho dù cậu ta mạnh mẽ, gan lì đến đâu thì khi đứng trước bờ vực của cái chết, cậu ta thật sự không dám đối mặt với nó,…..từ sâu thẳm trong tâm hồn … “cậu ta đang sợ cái chết”…..
Và rồi cậu ta chán nãn vì cuộc đời không mang lại cho cậu ta niềm vui , không mang lại cho cậu ta có được một cuộc sống tốt, cậu ta chán tất cả, vì cậu ta nghĩ tất cả quay lưng với cậu ta, bây giờ trong đầu cậu ta nghĩ rằng có thứ không quay lưng lại với cậu ta , cậu ta nhớ cái mùi vị, cái cảm giác khi gần nó, và cậu ta khẵng định rằng chính nó, chính nó sẽ giúp cuộc sống cậu ta tốt hơn, chính nó sẽ giúp cậu ta yêu đời hơn và quên đi con virut HIV đang hoành hành trong cơ thể cậu ta, nó…chính nó….ma túy…chính nó….và đó là con đường khiến cậu ta quay lại với ma túy, cái mà bao lần cậu ta từng vật vã để xa lánh nó….mà giờ đây cậu ta lại quay về với nó…..
Rồi chuỗi ngày cậu ta về với ma túy, cậu ta đã quên đi virut H, cậu ta sống trong những cảm xúc từ ma túy mang lại mà quên đi thực tại cuộc sống, cậu ta đã chôn vùi đi cái tuổi thanh xuân và biết bao nhiêu thời gian quý báu của mình vào cái chất trắng ấy,cậu ta đã quên rằng mình còn nghĩa vụ với bản thân và gia đình………tại sao lại có ý nghĩ “ cuộc sống không cho ta mang niềm vui thì chất trắng ấy sẽ mang lại niềm vui ấy” ……. “ Tại sao không đứng lên từ nơi mình đã ngã mà bước tiếp về phía trước ???”
Để rồi giờ đây ở cái tuổi 30, cái tuổi nữa đời người, cậu ta mới thắm thía nỗi cô đơn, thiếu thốn về tình cảm, sự quan tâm, chia sẽ, và rồi….cậu ta lại lần nữa đi cai……,đã 6 năm, kể từ cái ngày cậu ta ra trại và biết mình nhiễm H, những năm qua cậu ta sống mà quên đi sự tồn tại của H trong cơ thể, cậu ta vẫn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ và vẫn không toan tính về tương lai, có lẽ trong đầu cậu ta nghĩ cuộc sống cậu ta không ý nghĩa nên không cần nghĩ đến ngày mai sẽ làm gì và ra sau .
Lần cai này không biết phải là lần cai cuối cùng hay không, nhưng với cậu ta lần cai này cậu ấy rất vui khi đã bỏ được ma túy, cậu ấy cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị mà ma túy không mang lại được, đó là cuộc sống cùng gia đình cùng những người thân, nhất là bố mẹ, nếu cậu ấy nhận ra được đều này từ ngày trước thì có lẽ cậu ấy sẽ không nhận một bản án đang treo lơ lững cho cuộc sống này, “ virut HIV” chính là bản án tử từ chất trắng….cậu ấy đang rất yêu đời , rất phấn khởi cho những ngày tươi đẹp còn lại của cuộc sống………..
Trong cuộc sống cậu ấy, hầu như khép kín về mặt giao tiếp kể từ khi cậu ấy biết mình nhiễm H, có lẽ vì mặc cảm căn bệnh nên cậu ấy xa lánh tất cả, và bạn bè cũng đã xa lánh, nên cậu ấy đã khép kín cuộc sống của mình vào việc online………………………………
Từ việc online cậu ấy đã tìm được niềm vui, và đấy là công cụ để giết thời gian hiệu quả của cậu ấy. Họ quen nhau khi online, và 2 tâm hồn ấy đồng cảm với nhau “cùng nhiễm H”, cô bé ngốc ngếch ấy bị nhiễm H trong cái gọi là tình đầu, tình đầu trao hết cho người, trao cho 1 kẻ không đáng để nhận, và kết quả của sự nhẹ dạ cả tin cũng là cái bản án tử từ “virut HIV”, họ thân nhau từ lúc nào không biết, hay họ đã cùng một nhịp đập của trái tim trong cuộc sống…từ trong những lời nói cô nhận ra sự cô đơn trống vắng, khao khát một tình cảm mãnh liệt từ anh, và cô quan tâm anh bằng chính cái tình cảm chân thành chứ không phải từ cái lòng thương hại của kẻ đứng bên bờ vực của cái chết………
Phần II
Thoạt đầu, anh cứ mãi ẩn mình trong sự im lặng, vì anh nghĩ cô ấy thương hại cho hoàn cảnh anh, nhưng không, cô ấy không thương hại anh vì chính bản thân cô ấy cũng đang nhiễm H mà, cô ấy thật lòng quan tâm anh, quan tâm rất nhiều, nhưng anh chưa thật sự mở lòng cùng cô ấy, khi anh ấy biết nguyên nhân cô bị nhiễm H, anh giận dzữ mắng cô ấy là kẻ ngây ngô, ngốc ngếch đến không chịu được, và nguyền rũa kẽ đã mang lại bản án tử cho cô ấy, và rồi anh ấy khuyên cô quay lại với người đó vì anh nghĩ rằng cô còn nặng lòng cùng người đó……có lẽ tình cảm đã nãy nở từng những tin nhắn…từ những câu chuyện….hay từ những cú điện thoại trêu đùa, khuyên nhũ, động viên tinh thần, quan tâm sức khỏe cho nhau………và tình cảm ấy ngày một lớn dần theo năm tháng…chưa bao giờ anh được sự quan tâm từ một người con gái như thế, anh thấy mình ấm lòng, và anh không cô đơn nữa, giờ đây cuộc sống anh thật sự có ý nghĩa từ khi quen biết cô, cô đã mang cuộc sống mới đến cho anh, mang lại niềm tin trong cuộc sống, và bây giờ anh đã biết sống để chờ,…đợi….nhớ….mong ..tuy chưa lần gặp nhau…..nhưng đã có sự nhớ mong, chờ đợi,chứ không như cuộc sống của 2 kẻ với tâm trạng giết thời gian và chờ cái chết ngày một đến gần….mà giờ đây họ giết thời gian….để…..gặp nhau….để kể cho nhau nghe những thăng trầm của cuộc sống….và ...những ngày….. nhớ mong….trằn trọc thao thức từng đêm…để thời gian trôi qua thật nhanh , thật nhanh để họ gặp nhau………phải chăng họ đã yêu nhau ???…………..
Và rồi cái ngày mà 2 kẻ đang mong nhớ về nhau đã đến, họ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ là một đêm để suy nghĩ , trằn trọc “ không biết mình mặc gì cho đẹp, để ấn tượng với cô ấy/anh ấy?, không biết mai mình nên mặc đồ màu gì?….không biết anh ấy/cô ấy có nhận ra mình không?………thôi mình phải cố ngũ sớm để mai gặp cô ấy/anh ấy với đôi mắt thật sáng mà không có vết thâm!……..” và cứ thế những suy nghĩ trùng lắp nhau lại được 2 tâm hồn ấy thiêu dệt……………….buổi gặp nhau đầu tiên là những nụ cười, là ánh mắt thẹn thùng,họ đi bên nhau nhưng cả 2 không nói được lời nào trọn vẹn,cứ lặng lẽ bước song song , và đôi mắt cả hai không dám nhìn về nhau , mà chỉ bẽn lẽn nhìn nhau rồi nhoẽn miệng cười khi họ bắt gặp nhau trong ánh mắt ………………………………
Họ chia tay ra về trong sự nuối tiếc, bao nỗi niềm trong lòng chưa được thỗ lộ cùng nhau,… ánh mắt của anh dõi theo từng bước chân của cô ra về sao mà xa xăm, sao mà tha thiết quá …….rồi đêm về cả 2 cứ mãi trằn trọc, giấc chẳng lành …ngày ấy là một buổi chiều, khi ánh nắng đã tắt dần nhường cho màu của hoàng hôn và những ánh đèn le lói thắp sáng cả một vùng trời Sài gòn…
Và vài tháng sau, rồi lần gặp thứ 2…..anh dịu dàng cầm lấy tay cô…mà tim đập thật nhanh , miệng chẳng nói thành lời….để rồi cô nàng nhìn anh với ánh mắt thẹn thùng mà đỏ mặt……họ tay trong tay trong buổi chiều thu với những cơn gió vi vu cùng những chiếc lá vàng rơi trên bờ sông , mà sao lòng nghe ấm áp, hạnh phúc ngập tràn trong tim…..tuy với cả 2 đây không phải là lần đầu biết yêu,nhưng sao có vẻ như hơn cả lần đầu, hơn cả cái thời vụng dại của tuổi ô mai trong sáng,…ôi cái thuở ban đầu sao mà tha thiết quá……..rồi cô tựa vào vai anh , ánh mắt anh xa xăm tận chốn nào, giống như đang tìm kiếm từ phía bầu trời một thiên đường hạnh phúc, còn cô thì nghe nhịp tim anh đập, mà mắt nhắm nghiền như muốn thời gian ngừng trôi, để phút giây hạnh phúc này tồn tại mãi mãi……………….
Rồi thời gian nối tiếp thời gian, họ lại phải xa nhau……và chờ ngày gặp lại với bao hứa hẹn trong tương lai, cả 2 cùng chuẩn bị cho một cuộc sống gia đình nhỏ thật hạnh phúc, lần đầu tiên, cả 2 thấy cuộc sống mình thật tràn đầy ý nghĩa với bao mơ ước, bao mộng đẹp…..họ đã yêu nhau…..cái tình yêu từ sự đồng cảm ….nó đã nãy nở thành một tình yêu thật đẹp….tình yêu mà từ lâu cô gái mãi đi tìm ….và bây giờ cuối đời cô mới tìm được tình yêu ấy từ anh…………………….
( còn tiếp):p