PDA

View Full Version : Nỗi lòng người mẹ !



Romeo
27-03-03, 12:24 PM
Suy nghĩ từ lá thư của một người mẹ gửi cho chuyên mục : Bạn lỡ nghiên ư !
Nỗi lòng của người mẹ</span>

<span style=\'color:blue\'>
* Tôi không phải là con nghiện nhưng tôi là mẹ của một cháu trai 20 tuổi hiện đang cai tại Tổng đội 1 Thanh Niên Xung Phong-huyện Cần Giờ.
* Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không may mắn. Ba tôi đã bỏ má tôi để đi theo người đàn bà khác từ lúc tôi 9 tuổi, bây giờ tôi đã 53 tuổi. Là chị cả tôi phải lo cho cả gia đình. Năm hai mươi tuổi tôi có gia đình nhưng được 8 tháng thì chồng tôi mất do tai nạn giao thông, khi tôi mang thai 3 tháng rồi tôi sinh ra cháu gái , bây giờ đã 30 tuổi và có gia đình.
hi nuôi cháu gái được 8 tuổi thì tôi gặp lại người đàn ông là cha của cháu trai 20 tuổi hiện nay. Ông ta đã có gia đình nên chỉ lui tới chứ không kề cận được. Ông ta đến một phần là để tìm cớ để cải vã hơn là dạy dỗ con. Nên tôi ra soát lại coi là do cách giáo dục của cha mẹ hay do là chúng tôi thương xuyên cải vả với nhau mà cháu trở nên hư không ?
* Về việc chăm sóc cho cháu thì tôi khổ lắm. Từ lúc cháu lên cấp 2 là tôi bắt đầu khổ sở, 14 tuổi cháu bỏ nhà đi bụi 20 ngày. Ban ngày tôi lo mua bán kiếm tiền để nuôi cháu, tối thành phố lên đèn là tôi bắt đầu đi tìm kiếm cháu, rồi tôi cũng gặp được và đem cháu về. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy : cháu ham chơi hơn học, tôi đã gởi cháu đi bán trú , nhưng cháu vẫn trốn học đi chơi, thưỡng xuyên bị nhà trường mời phụ huynh lên để nhắc nhở. Lúc ấy thì cháu chỉ có ham chơi chứ chưa có vướng vào matuý.
* Đến năm 17 tuổi cháu chỉ học trung học bổ túc văn hoá của quận, thì một ngày kia , tôi nhận được tin cháu cùng bạn đi giựt túi xách của của người đi đường, bị công an bắt. Nhưng mới lần đầu nên được tại ngoại và ra toà xử án treo. Cháu có bị tạm giam 2 tháng , từ trại giam nó đã học được những thói hư của những đàn anh chị trong đó. Lúc này chắc nó đã bị nghiện mà tôi chưa biết, đến lúc cháu về ở nhà 6 tháng không đi đâu; tôi nghĩ nếu cháu có nghiện thì cũng đã bỏ rồi. Nhưng rồi một ngày kia nó bảo là :
- Muốn đi làm ăn xa.
* Tôi ở nhà khóc hết nước mắt . Nhưng đến lúc cháu về cháu đã dẫn theo một cô gái và bảo tôi cho cô ấy ở nhà. Vì tôi không cho nên hai đứa đi mướn nhà trọ ở, nhưng cháu lại ở chung với những người đã nghiện HEROIN . Sau này tôi mới biết đó là những thằng mà nó gọi là bạn. Tôi nghe nói vậy nên mới nói với cháu :
- Thôi con hãy về nhà mà ở &#33;
* Với một phần tôi cũng hy vọng rằng cô gái ấy sẽ cảm hoá được nó . Rồi nó xin cho cô gái ấy đi làm ở một nhà hàng lớn và có nhiều khách nước ngoài. Cô này làm có tiền và nó bắt đầu tiêu xài nhiều hơn… lúc đó tôi phát hiện ra và đã tự cai cho cháu tại nhà khoảng 10 lần cho cháu … ( Vì ngày xưa tôi làm ở Bệnh Viện nên biết cách lo cho cháu về chuyên môn ) ….nhưng cai được xong thì không lâu sau cháu lại tái nghiện . Tình trạng đó cứ lập đi lập lai như vậy, nên tôi mới quyết định đưa cháu trở lại trường để được giáo dục và lao động theo chủ trương của nhà nước.
* Đợt đầu tôi đưa cháu lên NHI XUÂN, được 10 tháng rất tốt . Nhưng cháu đã trốn được, tôi nghĩ nếu để cháu ở nhà coi bộ chỉ được 1 tuần rồi cháu cũng sẽ nghiện lại mà thôi .Nên tôi mới quyết định đưa cháu trở lại trường cai , nhưng lần này tôi đưa cháu lên Tổng đội 1 Thanh Niên Xung Phong – Cần Giờ. Tính đến nay thì cháu đã ở được 6 tháng.
* Khi cháu ở được 5 tháng ( tức vào khoảng 25 tết) thì cháu đã trốn về và bị bắt lại. Tôi nghe nói cháu bị phạt nặng lắm và nhận kỹ luật : “1 tháng không cho thăm nuôi” .
* Đến hôm 2/03/2003 mới được cho thăm. Khi tôi lên thăm cháu, nhìn cháu tôi đã khóc suốt 1 tiếng đồng hồ mà không nói được gì … cháu đã nói với tôi :
- Không hiểu sao mẹ cứ kêu Công An bắt con &#33;
* Về nhà tôi mới nghĩ ra chắc nó nói vậy để dò ý tôi :
“Nếu nó trốn về nữa liệu tôi có gọi Công An bắt không &#33;”
Tôi đã cố giải thích cho nó hiểu rằng: “Nếu mẹ không đưa con lên trường cai thì con sẽ lại đi cướp giật và vô tù, nếu lần sau mà còn trốn nữa thì sẽ lại tiếp tục bị đưa đi trại. Ở địa phương bây giờ nếu thấy mấy đứa là lạ là họ nghi là đưa đi trường cai hết”
* Coi như suốt buổi đi thăm hôm đó cháu chỉ trách móc tôi chứ không tỏ ra ăn năn gì hết. Có lúc cháu đã kêu tôi mở quán CAFE cho cháu rồi cháu sẽ lo làm ăn không chơi nữa. Tôi nghỉ thử xem nhưng đó chỉ là cái cớ để cháu lấy tiền đi hút thôi, vả lại tôi còn phải lo cho thằng anh nó cũng đã từng có một thời gian ngắn đi theo nó. Thằng anh nó thì đến nay ở nhà và đã bỏ hút được rồi và chịu học hành đàng hoàng nhưng tôi phải cảnh giác và trông nom kỹ.
* Tôi rất khổ tâm không biết phải tư vấn với ai, làm sao để cứu được con tôi, với thành tích của cháu như thế &#33; Quí bạn có cách gì để giúp tôi cảm hoá được cháu, giành lại một con người của chính nó, ngày xưa cháu học rất giỏi. Có phải vì hoàn cảnh gia đình đã làm cháu buồn mà nên như vậy không? Hay là do cháu đã được nuông chiều nên ham chơi từ nhỏ…
* Tôi không hiểu sao, tôi luôn tìm hiểu qua sách báo rất nhiều mà chưa có hướng giải quyết về mặt tâm lý, nên tôi đang chơi vơi không biết cách nào để ổn định tư tưởng để tôi còn sức khoẻ để mà tiếp tục lo cho các cháu, từ ngày đi thăm cháu đến nay tôi luôn sống trong lo âu , ám ảnh là cháu sẽ trốn trường về nên tôi rất khổ tâm, và chẳng còn tỉnh táo để làm gì cả.
* Xin hãy giúp ý cho tôi để còn sống mà lo cho cháu thành người có ích cho xã hội. Bây giờ tôi chỉ đóng của ở nhà chẳng dám nhìn ai, vì tôi cảm thấy như mình có tội gì, không phải xấu xa nữa mà tôi sợ tiếp xúc với tất cả mọi người .
* Xin cứu tôi và cho tôi tìm lại sự sống. Tôi rất mệt mõi và tuyệt vọng Xin cám ơn nhiều và mong nhận được hồi âm cho tôi.

Romeo
27-03-03, 06:53 PM
Khi viết lại bài này RO như cảm thấy xúc động thật sự. RO rất thương cho người mẹ ấy quá. Bà đã trải qua rất nhiều khó khăn khi tự mình chăm sóc và nuôi dưỡng cho 2 người con như vây.
Qua bài này RO mong các bạn, đặc biệt là những người đã từng lầm lỡ hãy sũy nghĩ hơn nữa, hãy suy nghĩ về những người mẹ, người vợ, hay những người thân trong gia đình đang hết sức chăm lo cho bạn&#33; Bạn có biết chăng những con người luôn dành hết tình cảm yêu thương cho bạn, những người luôn luôn bên cạnh bạn trong từng cơn đau ấy không? Có lẽ bạn không biết ...
RO mong các bạn hãy thức tỉnh và làm lại cuộc đời này nhé &#33; :)

Romeo
28-03-03, 01:43 AM
Cha mẹ là những người sinh và nuôi nấng chúng ta nên người. Với ân đức sinh thành đó, đời đời chúng ta không quên được :
" Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

chiminhanh
28-03-03, 09:48 AM
MỘT LÒNG THỜ MẸ KÍNH CHA,
CHO TRÒN CHỮ HIẾU MỚI LÀ ĐẠO CON.

ac
28-03-03, 11:34 AM
CHA MẸ LUÔN LÀ NHỮNG NGƯỜI THƯƠNG YÊU TA NHẤT , VẬY MÀ CÓ MẤY AI HIỂU ĐƯỢC DIỀU ĐÓ ........ HỌ YÊU BẠN KO PHẢI HỌ NÓI: CON ƠI&#33; CHÚNG TA YÊU CON LẮM.. MÀ TINH YÊU CỦA HỌ KO BAO GIỜ THÀNH LỜI , THÀNH TIẾNG ......
MẸ MONG CON DỨNG DẬY TỪ NGHỊ LỰC VÀ NIÊM TIN CỦA ME...

Romeo
28-03-03, 06:14 PM
:) Bạn có biết đến những người mẹ, người vợ ... phải hằng ngày đi tìm kiếm chồng, con ...của mình và tìm cách đưa họ thóat ra nhưng cơn đau vật vã của khói thuốc matúy hay chăng. Có những người mẹ, người vợ đã và đang như vậy. Họ âm thầm chịu đựng nhưng nỗi đau riêng mình ấy.

nhinmuathudi
29-03-03, 11:57 AM
Chào bác &#33; Đọc thư của bác cháu hình dung bác như một bà tiên nâng đỡ những số phận không may mắn do chính bản thân mình tạo ra , nhưng cuộc sống không có nhiều bà tiên như thế &#33;

Bản thân cháu hiện cũng đang là một thằng nghiện nặng , nhưng cháu không có được những sự quan tâm đủ để cháu có thể vượt qua những sai lầm do chính cháu tạo ra .

Vâng cháu không dám than trách bất cứ ngưới nào ,vì bản thân cháu không đáng được hưởng những điều đó .

Tại sao ai cũng có xuy nghĩ không tốt về những người nghiện ? Dù chúng cháu có là gì đi chăng nữa thì chúng cháu cũng là một con người . Bác biết không cháu rất muốn từ bỏ quá khứ của mình để thành một con người có ích cho xã hội , nhưng ai cho cháu cơ hội đây ????
"Thành tích" của cháu quá dầy để tạo được niềm tin nơi người khác , cháu không cần nhiều cháu chỉ cần một chút tình thương của gia đình và một chút quan tâm cua xã hội , nhưng ai , ai cho cháu đây ?????

Thật sự mà nói thì cháu đã chán nản lắm rồi đôi khi cháu chỉ muốn tự giải thoát mình , và có lẽ điều đó cũng là điều mọi người mong muốn &#33;

Ai được làm con của bác điều đó thật may mắn , nhưng mỗi người có số phận riêng cua mình ............


:ph34r:

chiminhanh
29-03-03, 02:57 PM
NMTĐ ơi, bạn cảm thấy mình thật sự ko còn ai sao? Bạn đã đến với diễn đàn là bạn đã đến với tụi mình. Tụi mình luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia những khó khăn của bạn.
Bạn đừng vội buông xuôi, nản lòng như thế, tụi mình rất quan tâm đến bạn và mong bạn sớm thóat khỏi cảm giác lạc lõng để có thêm niềm tin và sức mạnh dứt bỏ cái chết trắng ấy&#33;

ac
02-04-03, 12:21 PM
Originally posted by nhinmuathudi@Mar 29 2003, 11:57 AM
Chào bác &#33; Đọc thư của bác cháu hình dung bác như một bà tiên nâng đỡ những số phận không may mắn do chính bản thân mình tạo ra , nhưng cuộc sống không có nhiều bà tiên như thế &#33;

Bản thân cháu hiện cũng đang là một thằng nghiện nặng , nhưng cháu không có được những sự quan tâm đủ để cháu có thể vượt qua những sai lầm do chính cháu tạo ra .

Vâng cháu không dám than trách bất cứ ngưới nào ,vì bản thân cháu không đáng được hưởng những điều đó .

Tại sao ai cũng có xuy nghĩ không tốt về những người nghiện ? Dù chúng cháu có là gì đi chăng nữa thì chúng cháu cũng là một con người . Bác biết không cháu rất muốn từ bỏ quá khứ của mình để thành một con người có ích cho xã hội , nhưng ai cho cháu cơ hội đây ????
"Thành tích" của cháu quá dầy để tạo được niềm tin nơi người khác , cháu không cần nhiều cháu chỉ cần một chút tình thương của gia đình và một chút quan tâm cua xã hội , nhưng ai , ai cho cháu đây ?????

Thật sự mà nói thì cháu đã chán nản lắm rồi đôi khi cháu chỉ muốn tự giải thoát mình , và có lẽ điều đó cũng là điều mọi người mong muốn &#33;

Ai được làm con của bác điều đó thật may mắn , nhưng mỗi người có số phận riêng cua mình ............


:ph34r:
bạn ơi&#33; dừng nghĩ như vâỵ nhé , chúng tôi vãn luôn ở bên bạn mà
VŨNG tin bạn nhe&#33;

Access_banned
09-04-03, 11:28 PM
Bạn nghĩ đó là một sai lầm , tôi không tán thành ý kiến đó của bạn , Bạn nên tự rút ra cho mình một kinh nghiệm để bạn sống để bạn học hỏi và có một ý chí vươn lên với tương lai với cuộc đời &#33; Bạn nói : Không ai cho bạn tình thương . Theo bạn nghĩ cha mẹ bạn cũng không cho bạn được điều đó sao ?? Bạn nghĩ hòan tòan sai lầm , đã mang nặng đẻ đau chắc hẳn một người cha một người mẹ nào cũng muốn con mình nên ngừơi do dù chính bản thân mình không được hơn ai , bạn cần tình thương sao ?? Câu hỏi của bạn quá thừa , tôi chắc chắn rằng tình thương bạn đã có đủ và có dư . Bây giờ điều trước mắt của bạn là bạn nên fải làm điều gì để mọi người nhận thấy được bạn chính là bạn , và bạn làm điều gì để cho lợi bản thân bạn , cũng chính vì bạn đã dại dột dính vào ma túy , và bây giờ bạn hãy rút ra đi &#33;&#33;&#33;&#33; bạn hãy làm nhanh đi &#33; Bạn thấy không ?? bạn thấy được điều đó chưa , tâm lí một người mẹ , ghi nhận những cảm xúc thật sự muốn rơi nứơc mắt &#33; bạn hãy đọc kĩ và nói lên mọi điều từ đáy lòng bạn nhen &#33; Hãy cai ma túc , nếu bạn muốn cuộc đời không là bể khổ &#33;

Romeo
11-04-03, 09:12 PM
:) Khi những cơn mưa bất chợt trút lên người bạn, bạn đang băn khoăn không biết tìm nơi nào để ẩn nấp, bạn hãy nghĩ ngay đến gia đình của bạn. Nơi mà mọi người đang giang tay chờ đón bạn.

Tuyết_Ngân
13-04-03, 03:24 AM
Gia đình bao giờ cũng quan trọng trong lòng của mỗi người dù người đó thừa nhận hay không. Chỉ có gia đình mới làm cho ngừơi ta thấy thỏai mái, ấm cúng và an tòan mà thôi.

quanghuy09
13-04-03, 08:57 PM
Cũng có khi gia đình lại là địa ngục nữa chứ, đúng hông nè&#33;

Tuyết_Ngân
20-04-03, 06:06 AM
Chỉ trong một thời gian nào đó thôi. Cuối cùng thì ngừơi đó cũng nhận ra là gia đình là tất cả&#33;

phamdungchi
06-05-03, 01:56 AM
Xin chào chị, tôi là một nhân viên tư vấn về cai nghiện . Trước tiên là hết sức trân trọng những gì chị đã thực hiện cho cháu và sau đó xin chia sẽ cùng chị một vài ý nho nhỏ :
1. Theo quan điểm hiện nay, trẻ sử dụng ma túy chủ yếu là do chúng chứ không do cha mẹ ( cha mẹ chỉ dự một phần nhỏ trong sự việc con cái xử dụng ma túy mà thôi ) ; điều đó có nghĩa là chị không nên dằn vặt, tự trách mình trong sự việc cháu sử dụng ma túy .
2. Chị nên chủ động hơn trong các kế hoạch hoạt động của cháu một khi cháu ở trường cai trở về : công việc của cháu trước tiên khi từ trường về chị nên thay cháu để quyết định . Sau đó trước những đề nghị của cháu, chị sẽ cẩn thận xem xét các mặt lợi hại rồi mới quyết định . Gởi chị và các bạn một bức thư của một người bạn có con ở trường cai về :

phamdungchi
06-05-03, 02:19 AM
Đây là lá thư của 1 bà mẹ viết sẵn cho con mình khi con bà còn ở trường cai nghiện ( cậu bé được gởi vào trường cai nghiện tư nhân 1 năm), bà đã đọc và đưa bức thư này cho con nhân ngày Mother&#39;s day lúc ấy con bà ở trường cai về gần 3 tháng
Con trai của mẹ &#33;
Đây là lá thư giải phóng cho con và cho mẹ . Mẹ đang giải thoát con khỏi bị phụ thuộc vào mẹ để nghĩ rằng thế giới này sẽ thừa nhận mọi ước muốn của con. Mẹ được giải thoát để vẫn liên quan với con trên cơ sở cùng yêu thương và tôn trọng nhau chứ không còn là sự lôi kéo và đấu tranh bằng sức mạnh nữa .

Mẹ không còn ráng tìm cách giải quyết các vấn đề của con bằng cách cứ đi can thiệp mãi cho con . Mẹ cũng kìm bớt việc khuyên giải hay đưa ra những giải pháp cho con .

Mẹ sẽ không để con lợi dụng mẹ để đòi hỏi, làm mình làm mẩy với mẹ .

Mẹ không cung cấp mọi thứ như con muốn nhưng là những thứ không cần thiết . Nếu con muốn, con tự xoay sở lấy .

Mẹ tin rằng con có khả năng chọn những điều tốt cho bản thân con . Mẹ sẽ trân trọng những khả năng ấy của con và thừa nhận trách nhiệm của con đối với việc con làm .

Đấy là những tình cảm chân tình của mẹ .

Mẹ của con .

Xin ghi lại bức thư trên để các bạn cùng đọc

Tuyết_Ngân
08-05-03, 05:30 AM
Lòng của người mẹ bao giờ cũng bao la cả mà. Họ thương con dù cho người con có ra sao đi chăng nữa.

Romeo
12-09-03, 10:45 PM
Sinh con ra trong cuộc đời..mẹ yêu con hơn thương yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiềnm giấc no say...vì đàn con bao nhiêu yêu dấu, mẹ đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.... mẹ ơi...nhìn mẹ lặng im trong những đem buồn này...lòng con như bồi hôì xúc động..con thương mẹ quá..đôi chân mẹ ngày đứng trên bục giảng để kiếm từng đồng tiền mồ hôi sương máu để cho con ăn học.
Vậy mà có những lúc con vô tình làm buồn lòng mẹ..nhưng mẹ ơi từ trong sâu thẳm tâm hồn con . Mẹ ơi mẹ có biết con yêu mẹ lắm...nhìn mẹ ngày ngày đạp xe đến trường dạy học, lưng ướt đẫm mồ hôi, mà lòng con xót xa thương cho mẹ quá....và những cái nóng chói chan của trưa hè nóng nực..con chào đón mẹ trở về nhà mà thương mẹ vô cùng..&#33;
Và con vẫn còn nhớ những ngày con chở mẹ đến trường...ôi sao mà con đường thân thương kia mẹ con ta đi nhiều lắm, vậy mà lần nào con cũng cảm thấy như là lạ...mẹ con ta cùng đi qua bao con đường..mẹ luôn căn dặn con những điều làm nên cuộc sống..những đức tính mà người đàn ông cần có... mẹ ơi..cho đến bây giờ con vẫn nhớ như in những lời mẹ dặn
Bây giờ...khi con đã là sinh viên rồi đấy mẹ ơi..nhìn gương mặt mẹ tươi cười khi con bước chân vào mái trường đại học..lòng con không khỏi phấn khởi và vui sướng..những nếp nhăn trên gương mặt mẹ kia..sao làm con nhớ quá..con mong cho mẹ luôn mạnh khoẻ và luôn cười...
Có những lúc con ham chơi lơ là việc học...nhìn mẹ buồn mà con tự trách chính mình...mẹ ơi..con sẽ cố gắng hết mình đễ luôn xứng đáng là con trai của ba mẹ.....&#33;
http://us.greet1.yimg.com/img.greetings.yahoo.com/g/img/sanrio/kthug.gif

Tuyết_Ngân
21-09-03, 03:26 AM
Đã là cha mẹ thì không ai mà không thương con cả, dù con mình có ra sao thì trong lòng của đấng sinh thành, con mình bao giờ cũng ngoan và tốt cả.