PDA

View Full Version : tâm lí người nhiễm



Access_banned
27-03-03, 08:11 PM
Người khỏe mạnh nên đối xử với người nhiễm HIV như thế nào?

Người mang virus HIV dù mới nhiễm hay đã phát bệnh đều bị ám ảnh về bệnh tật, về cái chết, rất cần sự động viên, chăm sóc của bạn bè, người thân. Một bệnh nhân AIDS ba tháng trước khi ra đi đã gửi đến chúng tôi những lời này:

"Tôi mắc bệnh này khi tri thức về AIDS còn chưa phổ biến. Vì vậy, ngoài đứa con yêu quý, tôi mất dần, mất hẳn những bạn bè quen biết. Sau này, nhờ có vài lá thư và sự tiếp xúc, động viên, giúp đỡ mọi mặt của các chị, các anh và cô chú giới chuyên môn, tôi mới thấy tự tin và hy vọng vào con người".

Một bạn gái có chồng nhiễm HIV trong một bức thư ngỏ đã kể về cuộc sống của vợ chồng mình:

"… Anh ấy đã thông báo cho tôi một tin sét đánh: anh bị nhiễm HIV… Hình như tôi kêu lên và ngất đi. Khi tỉnh lại, nhìn khuôn mặt thương yêu và đau khổ của chồng, bỗng nhiên tôi nhận ra rằng giờ đây tôi sẽ phải là chỗ dựa cho anh… Vấn đề khó khăn nhất đối với tôi là phải nói với các con về bệnh tình của cha chúng như thế nào để không làm mất đi thần tượng người cha của chúng… Và rồi ba mẹ con tôi đã nói chuyện và cùng ôm nhau khóc. Đứa con trai lớn của tôi nói: “Mẹ ơi! Chúng ta không thể bỏ và xa lánh bố. Chúng ta sẽ cùng sống với bố trong một gia đình êm ấm…”. Từ hôm đó, hai con chúng tôi dường như là những đứa trẻ khác. Chúng trầm tư và ở nhà nhiều hơn. Chúng tìm cách ở bên bố để trò chuyện và giải trí. Chồng tôi giúp chúng học và chơi đùa với chúng, một việc mà trước kia ít khi anh thực hiện được… Cuộc sống của gia đình chúng tôi dần dần phẳng lặng. Đôi lúc tôi nhận thấy rằng, do chạy đua với thời gian, với tử thần AIDS, cuộc sống của chúng tôi dường như có ý nghĩa nhiều hơn…"

Dịch HIV thật tai hại, nhưng có lẽ nó sẽ giúp chúng ta sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với mọi người. Không chỉ bảo vệ mình là cần thiết, mà chúng ta còn học thương yêu, chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Người nhiễm HIV là ai? Không phải là một người xa lạ, mà có thể là chính mỗi chúng ta, hoặc là bạn bè, thân quyến. Căn bệnh chẳng khác chi đám cháy trong rừng rậm, ngọn lửa có thể bén đến từng con vật, từng cái cây, từng ngọn cỏ. Việc cần làm nhất là chăm sóc những người bị bỏng và cùng nhau ngăn ngọn lửa.

Bac si quai di
29-03-03, 02:11 AM
Điều cần thiết là những người thân, đặc biệt là người vợ (chồng) phải có lòng rộng lượng, bao dung, giúp cho người bệnh cảm thấy mình còn có ích cho đời. Lưu ý là tránh lây nhiễm cho vợ (chồng) cũng như cho mọi người trong cộng đồng. Nên sắm một bộ dao cạo riêng khi đi cắt tóc, bộ làm móng riêng... Và khi có việc vào bệnh viện phải thông báo ngay cho BS điều trị mình biết tình trạng bệnh của mình.

ac
04-04-03, 03:14 PM
việc đốí xử với những người bi aids rất khó . ít ai có thể hòa nình vô tư đựoc . Nhưng mọi người hãy cố gáng vượt wa nhe!

hoaxuongrong
01-10-03, 04:53 PM
Mình đã và đang gặp trường hợp như thế này . Minh co biết 1 người mắc bệnh gần mất rồi nhưng ma người ấy nhờ được sự động viên của gia đình nên cũng cố cầm cự được ko có ý muốn chết khi biết mình đang bị bệnh . Qua đó các bạn cũng thấy đó những người mắc bệnh rất cần đến sự giúp đở của gia đình và người thân .

diêm vương tinh
21-02-04, 08:14 AM
con người từ khi mới sinh ra , ngoài những phản xạ tự nhiên ko điều kiện , còn lại , con người đều phải học mới biết được . việc học đối sử với người bị nhiễm HIV cũng vậy . đừng suy nghĩ theo chiều bi quan , lạc quan lên chút đi , và cố gắng lên chút nữa , để mọi người hiểu và cảm thông hơn về HIV .

quynhmy84
26-02-04, 04:09 AM
có thể nói, khi biết mình mắc bệnh sắp chết thì người ta mới cần sự sống hơn lúc nào hết! Do đó, nếu có thể chúng ta ahyx sống hòa đồng với những người bị bệnh aids, bởi vì nó không phai dễ lây nhiễm đâu! Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là sẽ tránh được thôi mà!

ChieuSGBuon
12-05-04, 07:42 AM
sao tui thấy mọi người ai nói lý thuyết cũng hay quá vậy, đừng noi nữa mà hãy hành động đi các bạn à, tôi cũng là người trong cuộc nên rất hiểu điều đó, tâm ly của người đã nhiễm không đơn giản như các bạn nghĩ đâu

maybe
12-05-04, 08:25 AM
Đúng vậy tâm lý người trong cuộc sẽ rất khó chụi ,sẽ có nhiều việc muốn làm nhưng ko làm được có thể chỉ là những việc đơn giản thôi ,và ko phải ai cũng hiểu được bản thân maybe cũng thấy vậy nói thì dễ thôi nhưng làm khó lắm

ChieuSGBuon
12-05-04, 11:14 AM
maybe biết không, khi SG biết mình như thế cảm giác lúc đó thật sự là tệ hại lắm nhưng có lẽ như người ta thường nói, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong cuộc thôi, đúng không bạn?!

cind
12-05-04, 11:58 PM
"Vui để sống, sống đời cho đáng sống"
Từ ngày vào DD tôi mới hiểu rõ hơn cuộc sống, cám ơn những lời tâm sự chân thành của các bạn. Lắng nghe các bạn tôi càng hiểu hơn về mình !
Cuộc đời đã cho tôi tất cả:
-Gia đình hạnh phúc.
-Một thân thể khỏe mạnh.
-Một tri thức lành mạnh.
Thế mà,
......chỉ vì những ham muốn tầm thường.
......Suy nghĩ ích kỹ và sa đọa.
Tôi đã lạc lối một khỏang thời gian dài.
Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn!

xuanyeuthuong
04-10-04, 01:33 PM
Mình có một vài thắc mắc muốn hỏi các bạn!
Hôm ấy đang ngồi trò chuyện cùng một vài anh học viên làng Nghề Q5.
Mình thấy có một anh ngồi riêng ra, ko trò chuyện cùng ai. Mình đã chủ động đến trò chuyện với anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ nghe chứ ko nói. Sau một hồi gặng hỏi anh ấy nói với mình" anh đang bị lao nên ko dám trò chuyện với ai" Mình nghe xong có hơi lo nhưng mình đã nói với anh ấy " anh yên tâm em ko sao đâu" rồi mình và anh ấy trò chuyện thật lâu. Nhưng những ngày sau anh ấy tự nhiên thay đổi. Ko trò chuyện cùng bất cứ ai đã đành. Đằng này thấy mình anh ấy vội đi vào giường giả đò ngủ. ___Mình thắc mắc mãi ko biết mình đã làm gì sai? Mình muốn hỏi tâm lí người nhiễm HIV có thường có những hành động như vậy ko? và làm cách nào để giúp anh ấy ko?___

forever289
04-10-04, 06:33 PM
Gửi ChieuSGBuon !!!
khi đọc những dòng bạn viết, mình đã nghĩ đến một người... Bạn có biết rằng người bị nhiễm buồn và đau khổ ... nhưng những người yêu quý bạn có khi cũng đau khổ không kém đâu...
Mình không thể nói rằng mình hiểu cảm giác đó ... nhưng cảm giác sợ mất đi người mà mình yêu quý ... cảm giác đó không thể nói và ...cũng không thể diễn đạt được. Đó là cái gì đó nghèn nghẹn ở trong lòng ...là tiếng khóc nức nở về đêm khi nghĩ rằng sẽ có một ai đó... ngay ngày mai thôi ...có thể sẽ vĩnh viễn không còn nữa ... sẽ đi xa vĩnh viễn...

Bạn có biết không? Mùa hè vừa qua, mình đã có dịp đến, tiếp xúc với các anh học viên ở Làng nghề quận 5. Vốn trước đây, mình cũng không thích tiếp xúc với những người nghiện và nhiễm HIV. ( mình nói vậy, bạn đừng buồn nha !!! ). Nhưng... những lo sợ đó lại chính là động lực giúp mình cố gắng trong những ngày hè khó quên đó. Giờ đây, với nhịp sống hối hả nơi thành phố, mình cũng chẳng có thời gian để nhớ về Làng nghề...nhớ về những người mà chỉ sau 7 ngày, mình đã coi như người thân của mình.
Biết rằng khóc và nhớ cũng chẳng giúp ích gì cho quá khứ... mình đã cố gắng hơn ...
"Hãy sống như ngày mai mình sẽ chết"
... dĩ nhiên nói thì rất dễ... nhưng đã có người hiểu và làm theo câu nói đó... mình hi vọng bạn cũng vậy... hãy cố gắng khi còn có thể... hãy cố gắng vì những người yêu thương bạn, SG nhé !!!


Vui để sống, sống đời đáng sống ... :)

bupbe_m&m
05-10-04, 11:55 AM
Mình không hiểu sao mọi người lại nhìn những người nghiện và những ngưòi nhiễm bằng con mắt đáng sợ đến thế
Mình biết có những người , ngoài miệng thì noi là " tôi không phân biệt đối xử " vậy mà trong thâm tâm họ......
Tại sao lại như vậy nhi?
Mình không biết là họ có bao giờ thử đặt mình va`o hoa`n cảnh của những người nhiễm không ?
Họ sẽ có cảm nhận gi` khi bi đối xử nhu vay ?>
tại sao nhi?

xuanyeuthuong
06-10-04, 01:43 PM
bupbe_m&m ơi!
Mình đọc bài của bạn, mình nghĩ có khi nào người anh ( đã nhiễm HIV mà mình đã đề cập trong chủ đề này) cũng nghĩ như bạn và cho rằng Xuân chỉ là người " trót lưỡi đầu môi" hay ko?
Nếu như anh ấy nghĩ như vậy thì oan ức cho Xuân vô cùng! Xuân ko phải là người như anh ấy nghĩ (nếu điều suy đoán của mình là thật) đâu.
Bây giờ mình phải làm gì đây. Đó là điều mà mình lo nhất! Mình thật lòng xem anh ấy như người anh của mình cũng như những người anh khác mà mình đã làm quen trên làng nghề. Mình mà có chút phân biệt đối xử thì mình chết mất. Mình mong là anh ấy ko nghĩ như bupbe_m&m. Nhưng nếu anh ấy ko nghĩ như vậy thì hành động của anh ấy là sao mình ko hiểu? AI GIÚP MÌNH VỚI...

NỖI OAN NÀY BIẾT NGÕ CÙNG AI, AI LÀ NGƯỜI HIỂU MÌNH?????

bupbe_m&m
07-10-04, 01:25 PM
Originally posted by xuanyeuthuong@Oct 4 2004, 06:33 AM
Mình có một vài thắc mắc muốn hỏi các bạn!
Hôm ấy đang ngồi trò chuyện cùng một vài anh học viên làng Nghề Q5.
Mình thấy có một anh ngồi riêng ra, ko trò chuyện cùng ai. Mình đã chủ động đến trò chuyện với anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ nghe chứ ko nói. Sau một hồi gặng hỏi anh ấy nói với mình" anh đang bị lao nên ko dám trò chuyện với ai" Mình nghe xong có hơi lo nhưng mình đã nói với anh ấy " anh yên tâm em ko sao đâu" rồi mình và anh ấy trò chuyện thật lâu. Nhưng những ngày sau anh ấy tự nhiên thay đổi. Ko trò chuyện cùng bất cứ ai đã đành. Đằng này thấy mình anh ấy vội đi vào giường giả đò ngủ. ___Mình thắc mắc mãi ko biết mình đã làm gì sai? Mình muốn hỏi tâm lí người nhiễm HIV có thường có những hành động như vậy ko? và làm cách nào để giúp anh ấy ko?___

30253

Gửi về Xuânyêuthương !!!!
Xuân biết không ! bài viết vừa rồi của mình không ám chỉ đến Xuân và người bạn của Xuân đâu !!!mình chỉ vô tình nói lên những bức xúc mà mình gặp phải trong cuộc sống mà thôi !!!! những điều mà ai cũng thấy mà không sao xóa bỏ được !
Xuân thân ! riêng chuyện của bạn và anh Y - mình xin được phép gọi như vậy , xuân nhé- mình có vài ý kiến nhỏ như vầy
Theo mình nghĩ , anh Y tránh mặt Xuân không phải vì bạn làm sai điều gì đâu bạn ạ!có lẽ , anh ấy tránh mặt Xuân vì anh ấy nghĩ rằng như vậy tốt cho cả bạn và cho cả anh ấy nữa ! Anh ấy sợ rằng một ngày nào đó , mọi chuyện vượt qua khỏi sự kiểm soát của hai người thì sẽ như thế nào, vì tình cảm là một chuyện không nói trước được , mà những người đã nhiểm aids thì biết trước tương lai mình như thế nào rồi !!!!!!Và điều cuối cùng , theo mình nghĩ , anh ấy muốn giữ lại trong Xuân hình ảnh của người con trai khỏe mạnh mà Xuân đã gặp , chứ không phải hình ảnh của một con người bệnh tật ra đi vì aids
Bây giờ , mình thật sự cũng không biết khuyên Xuân nên làm thế nào nữa!
Nhưng mình nghĩ , sự chân thành của Xuân sẽ kéo anh ấy ra khỏi bức tường thành mà anh ấy vừa xây .
Chúc Xuân hạnh phúc và cầu mong cho tình bạn của hai người đẹp mãi

xuanyeuthuong
08-10-04, 01:35 PM
Bupbe_m&m ơi!
Xuân rất cảm ơn những lời khuyên và lời giải thích của bạn. Xuân đã nhẹ đi phần nào thắc mắc. Nhưng mong là anh ấy sẽ khỏe. Mình có gửi thư cho anh ấy & cả các anh ở nơi đó. Nhưng lâu rồi gần 2 tháng mà ko nhận được thư hồi âm gì cả?
Xuân sợ anh ấy vẫn còn giữ khoảng cách với Xuân ( trong chừng mực nào đó). Xuân có gọi điện lên hỏi thăm các anh thì rất mừng là các anh vẫn khỏe. Mình mong các anh ấy vẫn khỏe. Cái cây các anh tặng mình làm kỹ niệm giờ đã cao hơn rồi. Chậu xương rồng ấy mình quý nó vô cùng.
Mình rất vui khi làm quen bạn đó bupbe ạ! Mình chúc bạn luôn vui. À 17/10 này diễn đàn có tổ chức buổi họp (giao lưu thôi). Bupbe có đi ko vậy? Mình thì sốt ruột quá. Mong cho ngày ấy tới mau để gặp các bạn nữa. HI....HI

DaNang_Chanh
08-10-04, 03:05 PM
Mình chưa biết cảm giác nhiễm HIV là thế nào,chưa biết những cơn vật vã vì nghiện là thế nào.Nhưng mình cảm nhận và thông cảm trước nỗi đau của họ.Sống là cả một vấn đế,nhưng đối với những người như thế thì đó là cả một vấn đế lớn và thật khó khăn.Nhất là trước những con mắt soi mói,những lời nói mỉa mai.Nhưng SG ơi! Bạn đừng tự ti,đừng mất niềm tin nhé.Cuộc sống này còn nhiều điều đáng để quan tâm hơn sự sống chết,hơn những lời dị nghị.Bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin nhé.Bên bạn còn những người thân,những người bạn như mình,như các thành viên trên diễn đàn.Điều cần nhất lúc này là bạn phải sống làm sao để không hổ thẹn là được,biến những năm tháng còn lại trong cuộc đời thành những chuỗi ngày có ích cho gia đình,cho xã hội.Và mình tin rằng trời không phụ người có lòng.Hãy cố lên bạn nhé.Hãy nở nụ cười thật tươi và đón nhận tất cả những gì cuộc đời đem đến cho bạn.Mình chỉ biết nói với bạn rằng:Hãy sống cho đáng sống và phải thật hạnh phúc nhé.

congtu_dangyeu259
02-02-05, 08:42 PM
moi nguoi chi gioi noi vui thoi toi day nay.cac ban noi vay chu khi nao cac ban o trong hoan canh chung toi roi cac ban moi hieu no nhu the nao toi chi mong cac ban dung co suy nghi so set doi voi chung toi thoi the la du lam roi

hoangson1188
15-05-08, 11:16 AM
Chết la sự xĩ nhục của bản thân , sống sao cho có ích . Hãy vươn lên mà sống . Đừng nghĩ chết đi la hết.... Hãy cố gắng sống để trả hiếu cho Bố mẹ va người thân trong gia đình những ngươi đã nuôi nấng mình nên ngươi , 10 năm có thể làm việc co thể giúp ich cho xã hội cho đất nước , Hãy cố gắng vươt qua hãy tạo nỗi buồn của mình thành niềm vui cua ngươi khác . Cố gắng lến các bạn

nguoi_vo_hinh
11-07-08, 10:41 PM
Những cơn vật vả khi đói thuốc và những cơn đau khi bị H hành ha ko bằng 1 góc của những cái nhình và cách đối sử cửa những người chung quanh , tôi từng được nge 1 bác sĩ nói 1 câu nghe củng rất hay : những người có H họ chết ko phải do H mà do những gì mà mọi người chung quanh đối sử với họ . 1 cảm giác rất đáng sợ nếu ai đã từng trảii qua . Nói chung vương lên ko phải là ko đúng mà củng tùy trường hợp và ôi trường và hoàn cản có nhiều người rất cố gắng vươn lên đó chứ mà có được đâu khi những người chung quanh lúc nào củng đè nén họ xuống , tâm lý và tinh thần là 1 cái gì đó rất khó giải thích nó có thể cứu 1 con người sắp chết hoặc có thể giết chết 1 con người đang khỏe mạnh . nếu tôi có 1 điều ước tôi xin ước tất cả mọi người trên thới giới có cái nhình khác hơn về người có Ma túy và có H và ngay cả với những người đồng tính , Riêng với những người đồng tính tôi có bài hát xin gởi tặng họ http://nhac.vietgiaitri.com/Bai-Hat/Tim-lai-chinh-toi-31302.vgt
hãy lắng nge và sẽ hiểu sẽ hiểu họ

nhóc phù thủy
23-09-10, 08:39 PM
Muốn người khác hiểu mình thì trước hết hãy cho người ta cơ hội... có nhiều người muốn đến bên bạn... chia sẻ cùng bạn... thì xin bạn hãy mở lòng mà đón nhận sự chân thành của họ...

Có thể họ không hiểu nhiều về căn bệnh của bạn... có thể họ không biết phải chia sẻ với bạn ra sao... và cũng có thể họ chẳng biết phải bắt đầu với bạn như thế nào... nhưng hơn hết... họ đến bên bạn bằng tấm lòng... Hãy cứ tin là như thế vì cuộc sống vẫn còn đó những tấm lòng!

Vui để sống, sống đời cho đáng sống! Hãy sống tốt rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn...