PDA

View Full Version : Chuyện đời cua 1 cô gai trẻ



binhpm1987
07-02-10, 12:59 AM
Người ta thường bảo : con gái út bao giờ cũng sướng. Mình tin đó là chuyện có thật, bởi từ lúc sinh ra cho đến cái tuổi cho mình biết thế nào là cuộc sống, mình chưa bao giờ phải ăn bữa cơm thiếu thịt cá, chưa bao giờ thiếu con gấu nhồi bông mình thích và chưa bao giờ thiếu tiền tiêu xài theo sở thích riêng của mình. Nhưng có một điều mình chẳng sung sướng gì và thiếu thốn quá khi ba mẹ mình nói lời chia tay. Buồn. Và đó cũng là lý do mình đi tìm cái thiếu của chính mình bằng khói thuốc màu trắng đục khi đang là học sinh của trường Bùi Thị Xuân - Đàlạt. “Năm 16 hoặc 17 tuổi gì đó khi đi theo bạn bè chơi. Thấy bạn bè dùng ma túy mình cũng tò mò muốn thử. Sau đó mỗi ngày đều dùng rồi một lúc nào đó nghiện thì không biết. Lần đầu tiên thiếu nó thì cảm giác trong người thấy khó chịu nhưng lúc đó mình không biết đã phụ thuộc vào ma túy, chưa biết lúc đó mình đã nghiện.”

Vậy là chuyện học hành đành bỏ dở. Con đường phía trước đen mịt dẫn mình đi vào những con hẻm cùng đường không lối thoát. Vậy là kể từ ngày đó, gia đình không còn là nơi nương tựa, là niềm vui, hạnh phúc cho đứa con gái út như mình. Vậy là kể từ ngày đó, mình trở thành người bắt mối, chia ma túy cho đám bạn ngày nào cũng thèm khát. Vậy rồi có một ngày mình trở thành phạm nhân ở độ tuổi đẹp nhất của một thời con gái, của một đời người. “Lần đầu tiên bị bắt tại Công an thành phố Đàlạt, sau đó đưa xuống trại Dã chiến ở Trại Mát và thi hành án ở đó hết 18 tháng. Lần thứ 2 buôn bán ma túy tại nhà thì bị bắt, sau đó đưa đi trại giam Đại Bình hết 5 năm. Những thời điểm đó cũng ít suy nghĩ lắm, bởi chưa định hướng cuộc đời mình cho nên cũng mặc kệ.”

Hai lần tù tội lấy mất của mình thời con gái, lấy đi sự dịu dáng vốn có của một nữ sinh trung học và lấy luôn niềm hy vọng, sự tin yêu về một mái ấm gia đình. Ngày ra khỏi trại giam, bước chân mình bơ vơ đến tận cùng. Gia đình tan nát, bạn bè phân tán nên bóng đêm của những cơn thèm khát một lần nữa choàng lên mình trong cơn đê mê đến tột cùng. Vậy là lần thứ 3 mình đến nơi này với những người cùng cảnh.

Những ngày đầu tiên mình đến với nơi này. Cảnh cũng lạ mà người cũng lạ. Mặc kệ mình cứ sống như một cái máy để khỏi phiền lòng bất cứ ai và hơn hết là để an bài với số phận. Nhưng mình đã lầm, những con người ngày ngày giúp mình biết công việc mà mình chưa từng làm, bảo mình cái nào đúng, cái nào sai trong cuộc sống này … không như mình nghĩ. Vậy nên tình thương, sự quan tâm đã giúp mình yêu mến hơn cuộc sống, yêu mình hơn để sống tốt hơn.“Thời gian đầu thì cuộc sống bình thường thôi, về sau này càng phấn đấu tốt hơn. Trước hết thì mình phải tuân thủ theo những quy chế, mình phải làm đúng và hướng dẫn cho những học viên khác về cái đúng mà Trung tâm đưa ra. Cán bộ ở đây luôn giúp đỡ và hướng cho mình những cái tốt hơn và cũng phân tích về chuyện nghiện để sau này mình trở về với công đồng thì mình có thể tránh xa nó hơn.”

Nhờ sự thương yêu hết lòng của những con người mà mình và học viên ở đây gọi là Cán bộ, mà thời gian qua đi ở trung tâm này không dài lắm như mình tưởng. Ngày cơm 3 bữa và công việc mỗi ngày giúp mình vui hơn để học cách làm người. Thật lạ, có học viên đếm ngày, đếm tháng dùng cây bút màu gạch vào tờ giấy tính ngày đã qua. Nhưng mình thì ngược lại. Mình cứ sợ thời gian ở này sẽ đến gần, rồi sẽ hết, sẽ không còn nơi nương tựa, chia sẻ niềm vui mỗi sáng, mỗi chiều. Vậy là mình quyết định xin được ở lại nơi này. “Bản thân của mình đã cai đi cai lại nhiều lần chứ không phải một lần. lần này cũng chưa chắc chắn mình có từ bỏ được hay không. Cái thứ hai nữa là ở đây mà có một công việc làm sẽ tốt hơn khi mà ra ngoài đời mà chưa có việc làm.”

Mấy tháng nay, mình trở thành thành viên của trung tâm này. Công việc mỗi ngày cũng giúp mình có khoản thu nhập ổn định để thấy mình thật sự có ích. Ngày nào cũng thế, hai tay, hai việc : bán căng tin và kiêm luôn việc quản lý xưởng đóng gói trà, và hơn hết là giúp học viên mặn mà với công việc để quên đi những điều không đáng nhớ. Cũng từ công việc mỗi ngày đã giúp mình hiểu hơn giá trị của cuộc sống, hiểu hơn ý nghĩa của sự bao dung và hiểu vì sao các bạn trẻ bây giờ đừng bao giờ lỡ bước chân vào con đường như mình.“Mình khuyên các bạn là đừng bao giờ thử ma túy, bởi mình sẽ không biết mình nghiện khi nào, mình lệ thuộc vào nó khi nào. Khi mình đã nghiện rồi thì mình không còn là mình, không đủ cái tư chất để gọi là một con nguời.”

Chẳng biết từ lúc nào, mình không còn gọi nơi này là nơi cai nghiện, phục hồi nhân phẩm mà xem đó là nhà, là mái ấm thật sự của đời mình. Trong giấc ngủ bình yên đêm qua, mình mơ thấy có cô nữ sinh phổ thông trung học mặc chiếc áo dài trắng, cẩn thận ép trong trang vở chiếc lá thuộc bài ….