PDA

View Full Version : Chỉ là một câu chuyện



Lara Le
07-02-10, 12:02 PM
Mình đọc và thấy cái này trên mạng, có thể nhà mình có người đọc rùi, nhưng, biết đâu, có ích với bạn chưa xem. Mình Post thử nhé!

"Nghiện ngập, rồi đi tù vì tội buôn bán ma túy, lại phát hiện đang nhiễm trong mình căn bệnh HIV, T. đã nghĩ cuộc đời với mình thế là hết.
Quá khứ lầm lỗi
Lấy chồng từ năm 16 tuổi, đến năm 23 tuổi Cao Thu T. (sinh năm 1982, ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam vì tội buôn bán ma túy.
Hết thời gian thụ án 4 năm, tháng 5/2009, T. trở về với hai bàn tay trắng. Khó khăn lắm, T. mới tìm được gia đình đã thất lạc, thì lại biết tin chồng đã qua đời trong thời gian T. ở trại. Mất nhà cửa, mất chồng... dường như khiến T. tay trắng lại hoàn trắng tay.
Những ngày mới từ trại trở về, T. sống trong thất vọng ê chề. Vấp ngã trước những thị phi của xã hội, sự quay lưng của bạn bè, người thân và những người quen biết, khiến suy nghĩ của T. không thể nào thoát khỏi thân phận của một "con nghiện" đi tù mới về.
Căn phòng nhỏ chừng 10m2 nhưng là nơi cư trú, sinh hoạt của 5 người: bố, mẹ, T. và hai đứa con nhỏ. Mới ra tù, thật khó để T. bắt đầu làm lại cuộc đời, trong khi 5 miệng ăn trong gia đình chỉ trông chờ vào những buổi tối nhặt rác trên tàu của người mẹ già.
T. bắt đầu đi kiếm việc làm. Lần đầu tiên T. được nhận làm người giúp việc, tuy tiền lương không nhiều nhưng ít nhất nó là những bước đầu tiên để T. làm lại cuộc đời.
Đi giúp việc được 2 tuần, T. lại đến bệnh viện thử máu theo yêu cầu của chủ nhà. T. bỗng lặng người trước kết quả trên tay: dương tính với HIV. Đau đớn, bất ngờ, sốc thật sự với T. Phía trước T. là không còn việc làm, mới ra tù, lại mang trong mình hai căn bệnh HIV và viêm gan.
'Hạnh phúc đựng trong một tà áo hẹp'
Đang tâm sự, phải mất một khoảng im lặng thật sâu, T. mới cất giọng nói tiếp như một lời thì thầm: “Thực sự T. cũng không biết mình mắc căn bệnh từ đâu, và từ khi nào? Lúc cầm kết quả trên tay, T. không còn nghĩ được gì cho mình nữa. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là liệu hai đứa nhỏ có bị nhiễm căn bệnh này?”.
Ngay sau đó, T. đã đưa hai đứa con đến bệnh viện. Thật may mắn, chúng không bị nhiễm HIV. Đó là niềm vui lớn nhất mà từ trước đến giờ T. chưa từng trải qua.
Khi biết T. bị HIV, nhiều người càng trở nên xa lánh. Từ mặc cảm, tự ti, T. bắt đầu tự nhốt mình trong nhà. “T. sợ sự dè bỉu của tất cả mọi người, sợ sự quay lưng của xã hội lắm...” - T. mím chặt môi: “T. đã cố làm tất cả mọi việc, từ bán nước, nhặt rác, và đẩy xe rác thuê, nhưng không việc nào được suôn sẻ, chán nản, tuyệt vọng lắm”.
Sau đó, được sự giúp đỡ về tinh thần của các cô, các chú trong một tổ chức nhân đạo, T. bắt đầu lấy lại niềm tin cho chính mình. Sau suốt quãng thời gian đi bộ khắp thành phố Hà Nội tìm việc làm và tham gia các CLB chia sẻ, T. được các cô chú cho 100 nghìn để mua chiếc xe đạp cũ.
Sau quãng thời gian tìm việc gian nan, T. tìm đến hiệu giặt là của chị Đặng Bích Nga. Đây là nơi cưu mang, cũng là nơi đem lại công việc cho cả 5 chị em - những nạn nhân của bạo hành gia đình. Năm con người, năm số phận khác nhau. Người mất chồng, người mất con, hay chỉ vì lỗi sinh con một bề, các chị bị đuổi ra khỏi nhà.
"Tại cửa hiệu giặt là, thu nhập cho cả năm người không thể đáp ứng đủ nhu cầu của cuộc sống cho các chị em, nhưng thôi thì đều là những số phận đáng thương, các chị em cưu mang lẫn nhau, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều” - chị Nga, chủ cửa hiệu tâm sự.
Chị Nga cho biết, ở cửa hiệu chỉ có T. là ít tuổi nhất, còn tất cả các chị đều trên 50 tuổi, có người gần 60, lại không biết đi xe đạp, nên T. được đảm nhiệm công việc hàng ngày đạp xe đi lấy hàng và giao hàng.
Nhưng rồi thu nhập của việc giặt là cũng không mấy ổn định, công việc lúc có lúc không. Vì vậy ngoài việc giặt là, chị Nga phải kiếm thêm việc gấp vàng mã cho các chị em. Chị Nga đã tìm nhiều cách, nhưng hàng tháng thu nhập của mỗi chị em cũng chỉ được khoảng 500 đến 600 nghìn.
Trong 5 chị em ở tiệm giặt là, có lẽ T. là khó khăn nhất vì một nách hai con, con gái lớn 13 tuổi, con trai 8 tuổi, trong mình lại mang hai căn bệnh, không thuốc thang chạy chữa. Và có thể với cái thân hình gầy gò ấy, T. sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng với thu nhập của T. hiện nay thì việc mua thuốc để khống chế cho một trong hai căn bệnh T. đang mang trong người là một điều không tưởng.
Nói chuyện với chúng tôi, T. không giấu được những cảm xúc của mình. Đôi vai khẽ rung lên, môi cố mím chặt những tiếng nấc. T. tâm sự, với T. những lỗi lầm trong quá khứ đã không thể lấy lại, ân hận cũng đã quá muộn màng. Vì thế quãng đời dù ngắn ngủi còn lại T. cũng sẽ làm một người lương thiện, làm những công việc lương thiện.
Dẫu rằng không thiếu những lần khó khăn vất vả, những sự rủ rê của bạn bè khiến T. có đôi chút xao lòng, nhưng nhờ có các chị, và hơn nữa là hai đứa con T. đang ngày một lớn, không thể để chúng đi theo con đường lầm lỡ trước đây T. đã đi.
T. lại gồng mình lên để sống. Từng ngày T. thực sự đang cố gắng bắt đầu lại con đường hoàn lương dù phía trước còn lắm chông gai."
Theo Vietnamnet

Cố lên mọi người nhé, không có gì là quá muộn, phải vậy không?