tho ngoc_q9
18-03-10, 01:32 PM
Đã 8 năm anh rời xa em mãi mãi, và đã 5 năm rồi em ko còn nhắc đến tên anh, đó là khi em đang thức...còn trong những cơn mộng mị những khi em có chuyện buồn phiền thì em ko chắc mình có vô tình gọi tên anh ko. Anh xuất hiẹn trong cuộc đời em không dài nhưng đủ 3 năm để em tìm cách quên anh một cách chật vật, tình yêu của chúng mình cũng sâu sắc nhưng chưa đủ để em trao anh nụ hôn đầu đời của mình...ngày đó, cả 2 chúng ta đều để dành nụ hôn đó vào đêm em tròn 18 tuổi, anh còn nhớ không? Chắc anh quên em mất rồi, và hình như em cũng dần quên mất khuôn mặt anh. em không biết tại sao ngày hôm nay em lại viết bài về anh trên diễn đàn này nhưng có lẽ đã đến lúc em nên đối diện với tất cả, chút bỏ tất cả để em thấy mình thanh thản dể bước sang một cuộc sống khác, nơi đó không có anh, không có những nỗi nhớ, những chăn chở và những khắc khoải về kí ức ngày xưa và chắc chắn nơi đó sẽ không chỗ cho một tái tim nhàu nát. Cách đây 8 năm, em những tưởng mình sẽ vứt bỏ tất cả và bước đi theo anh vào thế giới đó, nhưng gia đình, bạn bè và tình yêu của anh vẫn vương vấn trên thế gian này đã núi kéo em trở lại, đã có những lúc em hờn trách anh rằng tại sao anh lại bỏ em lại một mình trên thế gian này, tại sao lúc nào anh cũng bảo bọc em để rồi khi anh ra đi em như một người mất phương hướng, anh luôn kéo em bước về phía trước nhưng lại quên không dạy cho em phải bước như thế nào và rồi khi xa anh đã có những khi em nhầm bước và trượt ngã, ngày anh ra đi chỉ cách sinh nhật của em 11 ngày và em không kịp trao anh nụ hôn đầu của thời con gái, em đau đớn và tê dại, em lục lọi tất cả những gì có về anh cố dấu thật sâu trong đáy lòng chỉ mình em biết, ngày đưa tang anh em không đến bởi với em anh chưa bao giờ chết cả, em căm ghét cả cái người đã báo cho biết chuyện này, cho đến bây giờ em vẫn thấy mình lúc đó can đảm hơn em tưởng, em ghồng mình lên với những kỉ niệm, những con đường hàng cây, nơi mà đã in hằn hàng ngàn bước chân di qua của chúng ta, em ích kỉ và cố chấp đối với bản thân mình...cho đến ngày hôm nay em vẫn chưa một lần đến nơi anh đã yên nghỉ, có lẽ em vẫn sợ...
Ngày xa quê em tự mua cho mình một chiếc nhẫn, có khắc tên anh...em không muốn có ai đó lại nhìn ngó mình và em muốn trái tim em được yên ổn, được chọn vẹn dành cho anh, khi yêu anh em không bao giờ hối hận em chỉ hối hận duy nhất một điều đó là ngày đó em đã ko thể yêu anh nhiều hơn thế... bước những bước chân chập chũng đầu tiên xa quê đến một mảnh đất xa lạ em chưa từng tới, anh đã là người để em dựa vào và để sống, em cố gắng học thật nhiều cố làm sao khôngc ó thời gian rãnh để nhớ về anh, thời gian đầu xa gia đình và người thân đối với em là cả một thử thách, bởi từ khi sinh ra cho đến khi học lớp 12 mẹ vẫn làngười đón đưa em hàng ngày, nhưng giờ đây bên cạnh em luôn có anh đi cùng và em đã sống một mình tự lập từ ngày đó...
Cách đây 5 năm, em nhìn thấy một người trên đường trong giống anh, em đã phóng xe theo chỉ để tìm lại một chút gì đó mình đã mất và em bị tai nạn...có một người đã đưa em vào viện và thức suốt đêm chăm sóc cho em, và 2 năm sau em trở thành một nửa của người đó, em không thấy mình phản bội anh mà chỉ thấy lòng mình thanh thản, có lẽ anh đã được em giải thoát...
Ngày hôm nay, hơn 8 năm trôi qua em đang được đeo trên tay mình chiếc nhẫn mà người đó đã quỳ xuống trao cho em, em biết đó mới chính là chiếc nhẫn em sẽ mang theo cả cuộc đời mình, đó mới là tình yêu đích thực mà em cần phải giữ, đúng không anh? em đã tháo chiếc nhẫn ngày xưa em tự mua, cất đi và xem như nó là một kỉ niệm...
Cuối tháng này em ra Hà Nội và chắc chắn trước khi lên xe hoa về nhà chồng em sẽ ghé thăm anh...
Ngày xa quê em tự mua cho mình một chiếc nhẫn, có khắc tên anh...em không muốn có ai đó lại nhìn ngó mình và em muốn trái tim em được yên ổn, được chọn vẹn dành cho anh, khi yêu anh em không bao giờ hối hận em chỉ hối hận duy nhất một điều đó là ngày đó em đã ko thể yêu anh nhiều hơn thế... bước những bước chân chập chũng đầu tiên xa quê đến một mảnh đất xa lạ em chưa từng tới, anh đã là người để em dựa vào và để sống, em cố gắng học thật nhiều cố làm sao khôngc ó thời gian rãnh để nhớ về anh, thời gian đầu xa gia đình và người thân đối với em là cả một thử thách, bởi từ khi sinh ra cho đến khi học lớp 12 mẹ vẫn làngười đón đưa em hàng ngày, nhưng giờ đây bên cạnh em luôn có anh đi cùng và em đã sống một mình tự lập từ ngày đó...
Cách đây 5 năm, em nhìn thấy một người trên đường trong giống anh, em đã phóng xe theo chỉ để tìm lại một chút gì đó mình đã mất và em bị tai nạn...có một người đã đưa em vào viện và thức suốt đêm chăm sóc cho em, và 2 năm sau em trở thành một nửa của người đó, em không thấy mình phản bội anh mà chỉ thấy lòng mình thanh thản, có lẽ anh đã được em giải thoát...
Ngày hôm nay, hơn 8 năm trôi qua em đang được đeo trên tay mình chiếc nhẫn mà người đó đã quỳ xuống trao cho em, em biết đó mới chính là chiếc nhẫn em sẽ mang theo cả cuộc đời mình, đó mới là tình yêu đích thực mà em cần phải giữ, đúng không anh? em đã tháo chiếc nhẫn ngày xưa em tự mua, cất đi và xem như nó là một kỉ niệm...
Cuối tháng này em ra Hà Nội và chắc chắn trước khi lên xe hoa về nhà chồng em sẽ ghé thăm anh...