Men7x.Pro
02-04-10, 12:54 AM
Đường đi bốc đá, giữa trưa nắng hè nhớ câu chuyện cũ. Nhà ông quản giáo có hai cô nàng Thảo, Phúc dễ thương. Giữa nắng trưa đang chang chang chợt bàng hoàng nghe đá vỡ. Đá răm rơi đâu đây trên boong tàu hay xà lan, còn những viên đá hộc ai sẽ bốc nốt cho tôi. Cò đá hay cò quay.
Đường vào đảo qua nhà em Thảo thấy nao nao làm sao, này Thảo hỡi xin đừng liếc mắt tủi thân anh mà thôi. Tiền đã hết xin nhà ông quản chuyến cô-le vào cai, tiền đã trả thôi chào em Thảo tạm biệt cô-le.
Cô-le trung tâm tiễn anh em bước lên đồi, bao nhiêu cây keo với bạch đàn phát liên hồi. Chặt cho thật khéo, chặt cho thật khéo chứ đừng chặt cây cong queo. Tâm tư lơ mơ trách con tàu nỡ sao đành, đem anh em tôi đến nơi này phá tan tành, rừng cây ngày trước, rừng cây nhà nước bao công trồng của lũ nghiện.
Khi lũ nghiện lên đèn, mẹ bố đảo điên lo mà giấu tiền. Đời con ham tiên, đời ham sái phiện, đời con mắc nghiện hoang phế xuân xanh. Nay góp mặt đây rồi,, đào đá hộc vôi, lau sậy phát đồi. Mồ hôi tuôn rơi, giờ mới thấy tủi, giờ mới thấy hận những khuân mặt màu xanh xám xịt.
Có người con gái trông thì duyên dáng xác xơ thân gầy, cũng vô trông này cai nghiện ma tuý đớn đau làm sao. Con trai mắc nghiện đã là bạc bẽo, đàn bà sao lại thế em ơi. Má non, môi hồng, phấn son yêu kiều đâu thuộc về em.
Chuyện tình đôi ta bốc đá bên kia lò vôi, trắng toàn những màu đá thối. Mỗi khi gặp tôi Thảo hay cười bối rối, hỏi anh đi bốc hộc à. Ừ một chiều dừng chân trú mưa, ta bên nhau nhặt gom bao đá thừa nhưng không may thành ra là công cốc, nước lên ngập rừng.
Rừng là rừng chập trùng, chớ làm ăn nhát gừng. Ta đi cai bao lâu nhưng mà có hết nghiện đâu, từ khi anh mở sới chích, em là em gái lầu xanh. Bây giờ 06 và 05 cùng dắt nhau lên đồi....
Đường vào đảo qua nhà em Thảo thấy nao nao làm sao, này Thảo hỡi xin đừng liếc mắt tủi thân anh mà thôi. Tiền đã hết xin nhà ông quản chuyến cô-le vào cai, tiền đã trả thôi chào em Thảo tạm biệt cô-le.
Cô-le trung tâm tiễn anh em bước lên đồi, bao nhiêu cây keo với bạch đàn phát liên hồi. Chặt cho thật khéo, chặt cho thật khéo chứ đừng chặt cây cong queo. Tâm tư lơ mơ trách con tàu nỡ sao đành, đem anh em tôi đến nơi này phá tan tành, rừng cây ngày trước, rừng cây nhà nước bao công trồng của lũ nghiện.
Khi lũ nghiện lên đèn, mẹ bố đảo điên lo mà giấu tiền. Đời con ham tiên, đời ham sái phiện, đời con mắc nghiện hoang phế xuân xanh. Nay góp mặt đây rồi,, đào đá hộc vôi, lau sậy phát đồi. Mồ hôi tuôn rơi, giờ mới thấy tủi, giờ mới thấy hận những khuân mặt màu xanh xám xịt.
Có người con gái trông thì duyên dáng xác xơ thân gầy, cũng vô trông này cai nghiện ma tuý đớn đau làm sao. Con trai mắc nghiện đã là bạc bẽo, đàn bà sao lại thế em ơi. Má non, môi hồng, phấn son yêu kiều đâu thuộc về em.
Chuyện tình đôi ta bốc đá bên kia lò vôi, trắng toàn những màu đá thối. Mỗi khi gặp tôi Thảo hay cười bối rối, hỏi anh đi bốc hộc à. Ừ một chiều dừng chân trú mưa, ta bên nhau nhặt gom bao đá thừa nhưng không may thành ra là công cốc, nước lên ngập rừng.
Rừng là rừng chập trùng, chớ làm ăn nhát gừng. Ta đi cai bao lâu nhưng mà có hết nghiện đâu, từ khi anh mở sới chích, em là em gái lầu xanh. Bây giờ 06 và 05 cùng dắt nhau lên đồi....