tukoi
02-04-10, 07:39 PM
:(, chả hiểu em bị bệnh tư tưởng gì ấy cả nhà ạ, lúc nào cũng ngồi vẩn vơ, nghĩ linh tinh, buồn chán, trong đầu toàn gợi ra những việc làm, những hành động tồi tệ trong quá khứ, một quá khứ muốn quên đi! Thực sự là chẳng biết nói với ai, trải lòng vào đâu! Em muốn nói chuyện với mẹ, muốn xin lỗi, muốn tỏ ra ăn năn, nhưng mà không tài nào mở mồm ra được!
Thời gian vừa rồi, thời gian dài nhất mà em bị nhốt ở nhà, làm em có nhiều phút đối diện với bản thân mình hơn, và nhận ra bản chất của mình và nói thật là em cảm thấy ghê tởm mình :(, thật sự là như thế! Có cảm giác như em không thể vượt qua cái bóng của quá khứ, cảm giác mọi người không tha thứ cho mình và mình không thể nào được tha thứ :(.. có rất nhiều cảm giác đáng sợ khác, và không ít lần em nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống (thực sự là như thế)! Càng ngày thời gian nghĩ ngợi lung tung càng nhiều vì em đang né tránh tất cả. Cả ngày chỉ muốn nằm trên giường, trùm chăn xem ti vi hoặc cố gắng nhắm mắt, nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn và không thể!
Mất niềm tin vào bản thân mình là điều kinh khủng nhất cả nhà ạ... cũng còn may là còn có 4rum để em viết ra được, còn không thì chẳng biết sao nữa, bởi em chẳng có ai để nói ra được nữa... cảm ơn cả nhà đã lắng nghe
buồn .........
Thời gian vừa rồi, thời gian dài nhất mà em bị nhốt ở nhà, làm em có nhiều phút đối diện với bản thân mình hơn, và nhận ra bản chất của mình và nói thật là em cảm thấy ghê tởm mình :(, thật sự là như thế! Có cảm giác như em không thể vượt qua cái bóng của quá khứ, cảm giác mọi người không tha thứ cho mình và mình không thể nào được tha thứ :(.. có rất nhiều cảm giác đáng sợ khác, và không ít lần em nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống (thực sự là như thế)! Càng ngày thời gian nghĩ ngợi lung tung càng nhiều vì em đang né tránh tất cả. Cả ngày chỉ muốn nằm trên giường, trùm chăn xem ti vi hoặc cố gắng nhắm mắt, nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn và không thể!
Mất niềm tin vào bản thân mình là điều kinh khủng nhất cả nhà ạ... cũng còn may là còn có 4rum để em viết ra được, còn không thì chẳng biết sao nữa, bởi em chẳng có ai để nói ra được nữa... cảm ơn cả nhà đã lắng nghe
buồn .........