PDA

View Full Version : san sẻ gánh nặng cùng tôi



ninhtroc_7x
12-04-10, 02:21 PM
ngày đó mẹ tôi làm ở bệnh viên.một ngày có cô gái gái đến sinh con nhưng lại bỏ con chốn để lại đứa con với 2 ngày tuổi ,vì không có người nhận nên mẹ đã bế em về nuôi nhà chỉ có mỗi mình tôi ,,mẹ tôi thương em và cũng mong tôi có anh có em cho đỡ buồn đó là một em gái tôi rất vui vì lúc đó tôi mới học lớp 6
bao nhiêu vất vả vì phải nuôi bộ ,3 năm sau em 3tuổi tôi vào lớp chín vì nhà trẻ của em đi qua trường tôi học mà sáng nào tôi cũng phải đưa em đi bạ bè cùng lớp cứ trêu bố bế con đi học kìa tôi cũng sấu hổ nhưng vì yêu thương em lên tôi mặc kệ cứ thế thời gian trôi đi gia đình êm ấm .hết lớp 12 tôi tình nguyện đi lính
đc đồng phụ cấp nào tôi dành mua hết quần áo cho em ,tôi gửi ảnh về em tôi mang đi khoe với bạn anh tớ là bộ đội này đuúa nào bắt nạt tớ mách anh ấy cho.ngày đó gia đình tôi dành hết tìn cảm cho em không phân biệt con nuôi hay con đẻ có lúc tôi còn phát gen vì bố mẹ chiều em hơn tôi.chuyện bắt đầu khi em học lớp chín em nge mọi người nói em chỉ là con nuôi em rất buồn nhưng em nói với tôi và bố mệ dù thế nào con cũng là con của bố mệ và em của anh tư đó gia đình tôi càng yêu quý em hơn ,chuyện chẳng có jif nếu một ngày mệ đẻ của em không đến tìm nhưng chuyện ji phải đến xẽ đến
em thay đỏi hẳn bỏ bê học hành yêu đương mặc dù em mới là học sinh em ko về với mệ đẻ vẵn ở mới gia đình tôi bố mẹ nói thì em cãi tôi nói thì em bảo ông hơn ji tôi , câu đó là gần đay em nói tôi nghe thật chua chát nhưng chưa bao giờ tát em một cái ,em thường bỏ đi qua đêm với bọn xấu sáng về em như kẻ mất hồn có phải em chơi ke đá hay lắc
những hôm như thế mệ chỉ biết khóc bảo tôi nhà mình hết phước rồi con ạ,tuần trước em về báo tin đã bị đình chỉ học em đang học trung cấp y bố mệ tôi có hơi lặng lời với em từ hôm ý em bỏ đi chưa về.

yeuluonmuquoang
12-04-10, 02:43 PM
ngày đó mẹ tôi làm ở bệnh viên.một ngày có cô gái gái đến sinh con nhưng lại bỏ con chốn để lại đứa con với 2 ngày tuổi ,vì không có người nhận nên mẹ đã bế em về nuôi nhà chỉ có mỗi mình tôi ,,mẹ tôi thương em và cũng mong tôi có anh có em cho đỡ buồn đó là một em gái tôi rất vui vì lúc đó tôi mới học lớp 6
bao nhiêu vất vả vì phải nuôi bộ ,3 năm sau em 3tuổi tôi vào lớp chín vì nhà trẻ của em đi qua trường tôi học mà sáng nào tôi cũng phải đưa em đi bạ bè cùng lớp cứ trêu bố bế con đi học kìa tôi cũng sấu hổ nhưng vì yêu thương em lên tôi mặc kệ cứ thế thời gian trôi đi gia đình êm ấm .hết lớp 12 tôi tình nguyện đi lính
đc đồng phụ cấp nào tôi dành mua hết quần áo cho em ,tôi gửi ảnh về em tôi mang đi khoe với bạn anh tớ là bộ đội này đuúa nào bắt nạt tớ mách anh ấy cho.ngày đó gia đình tôi dành hết tìn cảm cho em không phân biệt con nuôi hay con đẻ có lúc tôi còn phát gen vì bố mẹ chiều em hơn tôi.chuyện bắt đầu khi em học lớp chín em nge mọi người nói em chỉ là con nuôi em rất buồn nhưng em nói với tôi và bố mệ dù thế nào con cũng là con của bố mệ và em của anh tư đó gia đình tôi càng yêu quý em hơn ,chuyện chẳng có jif nếu một ngày mệ đẻ của em không đến tìm nhưng chuyện ji phải đến xẽ đến
em thay đỏi hẳn bỏ bê học hành yêu đương mặc dù em mới là học sinh em ko về với mệ đẻ vẵn ở mới gia đình tôi bố mẹ nói thì em cãi tôi nói thì em bảo ông hơn ji tôi ông cũng chỉ là thăng nghiện câu đó là gần đay em nói tôi nghe thật chua chát nhưng chưa bao giờ tát em một cái ,em thường bỏ đi qua đêm với bọn xấu sáng về em như kẻ mất hồn có phải em chơi ke đá hay lắc
những hôm như thế mệ chỉ biết khóc bảo tôi nhà mình hết phước rồi con ạ,tuần trước em về báo tin đã bị đình chỉ học em đang học trung cấp y bố mệ tôi có hơi lặng lời với em từ hôm ý em bỏ đi chưa về.mọi người ơi tôi làm thế nào bây giờ để cứu em tôi
liên ơi thỉnh thoảng em cũng lên diễn đàn này nếu em đọc đc dòng chữ này hãy quay về nhé mọi người đang đợi em
Chia sẻ! Nếu bạn k thay đổi thì đúng như lời mẹ bạn nói- Và thật đáng buồn, tuổi già rồi mong muốn lương tựa vào con cái thì ... chẳng có đứa nào dựa được, toàn cột mục thôi ( bạn có tự ái k khi mình nói thế?) nhưng đó là sự thật. Sống làm việc cố gắng thì cũng chỉ vì đứa con, vì tương lai con cháu nhưng mọi cố gắng như thế thì như đổ xuống sông xuống biển rồi.
Giờ trước mắt bạn phải làm gương cho em bạn, quả thật bạn như thế nên em ấy k hề tôn trọng bạn, với tâm lý mình chỉ là con nuôi=>chán nản, anh thì thế=> nản hơn. Bạn phải sống tốt, cho em thấy. Còn tiếp thế nào mình cũng chẳng biết nữa, chỉ hỏi rằng sao lại có những người không biết quý trọng bản thân mà huỷ hoại tương lai của mình như thế?

Lara Le
12-04-10, 02:55 PM
BỨC XÚC!

Mình đọc xong bài này, thấy thật nhiều cảm xúc khác nhau

Về mẹ bạn, về bạn: Mình nể phục thực sự. Mình đã gặp nhiều bà mẹ vĩ đại, và mẹ bạn cũng như vậy. Gia đình bạn đã làm những điều tốt đẹp nhất để cứu vớt và mang lại hạnh phúc cho 1 con người. Và bây giờ, sau bao cố gắng lại bị rơi vào hoàn cảnh này, thật :(

Với em gái bạn: Mình cố để hiểu, nhưng mình thấy giận quá. Con người có hạnh phúc mà không biết giữ, đáng trách vô cùng. Em gái bạn gần như hết thuốc chữa rồi, không nói được đâu bạn ạ. Chỉ có biện pháp mạnh. Càng nuông chiều, càng hỏng! Nếu gia đình bạn đang cho nó tiền---> Thì dừng ngay lại, không cho nữa. Giáo dục bằng biện pháp mạnh. Có thể ý kiến của mình sẽ bị nhiều người ném đá, nhưng mình nghĩ: "mày có phúc mà không biết hưởng thì cho mày chết", mình rất không thích những người không biết quý trọng hạnh phúc như vậy. Gia đình bạn hãy nói thẳng với em bạn như vậy, cho nó 1 cơ hội cuối cùng làm lại mọi thứ, nếu nó ko làm lại được, thì cho nó chết! Chẳng lẽ vì 1 đứa bất kham mà đến già, bố mẹ còn phải khổ sao??

Có lẽ hôm nay mình rất dễ nổi cáu, nên..hị...phát biểu hơi nặng nề, cả nhà có j..đừng ném em đá to quá nhé :(

tukoi
12-04-10, 04:12 PM
Có phúc không biết hưởng ... quá đúng với mình luôn à :)! Ngu lắm Tú ạ!
Nghe chuyện này em lại nhớ đến ông anh gần nhà em, cũng là con nuôi, nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Bố thì già yếu, bị parkinson, mẹ thì mất năm a lớp 9! Trước đây, a ngoan ngoãn và rất có hiếu, nhưng rồi cơn lốc ma túy tràn về những năm 99-2000 đã biến a thành 1 thằng nghiện, cắp cướp lừa đảo, thậm chí dí dao vào cổ bố lấy tiền mua thuốc! Những năm ấy, em cũng có chơi thử, nhưng rất may là không nghiện bởi cảm thấy quá kinh hoàng trước hình ảnh ấy, từ một người khỏe mạnh, chăm chỉ, a trở thành một thằng lưu manh hạng bét... Rồi người bố nuôi tội nghiệp ấy phải viết đơn ra phường xin cho a đi cai tập trung, rồi phải bán ngôi nhà của mình trong làng, đi tới nơi khác sống! Hình ảnh người bố già yếu, run rẩy, mang theo một ít bột đậu đi lên trại thăm con bởi nhà cũng chẳng còn gì đáng giá, nguồn thu duy nhất là lương hưu ít ỏi của ông đã thực sự làm em cảm thấy chua xót...thế mà rồi, em cũng không tránh được ma túy! Giờ đây, hình như a đang vật vờ trong một công viên nào đó, bệ rạc,tan nát, số phận em rồi cũng như vậy, nếu không thức tỉnh! Ở đời, bất hiếu là tội lớn nhất, và càng đau xót hơn khi đó lại là người con nuôi, người được cưu mang từ lúc còn thơ! Không biết người cha già của anh, với căn bệnh parkinson có thể còn sống thêm được lâu nữa không?
Anh em mình có phải ông tướng ông tượng đâu mà lấy đi nhiều nước mắt của cha mẹ thế hả mọi người?

ninhtroc_7x
12-04-10, 07:42 PM
cảm ơn mọi người lần này em tôi về chắc phái áp dụng luật rừng rồi nó hư hỏng mình cũng là người có lỗi vì không bảo đcj em