ninhtroc_7x
14-04-10, 10:06 AM
Câu chuyện tôi kể cách đây đã mọt năm.vào một ngày cuối năm 2008 tôi đang cai ở cơ sở tiêu vĩnh ngọc trời rét như cắt ra cắt thịt ,mọi người đang ăn cơm thì có 2 vợ chồng bế theo một đứa nhỏ da thì xanh sao gầy yếu vào hòi anh ơi đây có phải chỗ cai nghiên ko ? Chúng tôi ngạc nhiên hỏi thì mới biết anh chị ở điện biên, chồng chị nghiên đưa anh xuống cai .Đoạn đường từ điện biên xuống Quảng ninh đâu có gần ngót nghét 7.8 trăm cây số đường khó đi tại sao lại bế con chưa đầy 7 tháng tuổi đi cùng,chị vợ khoé mắt đỏ hoe nói với chúng tôi dọng run run khổ nắm các anh ạ ở nhà không thể cai được cả nhà em xuống đây mang theo chaúu để bố cháu có thêm động lực để cai ,một người vô cảm như tôi nghe thấy thế cũng thấy tức ông chồng của chị vì mình làm mình chịu sao làm khổ đến vợ con. Chị nói chị mang con đi thế này cũng chỉ mong anh thức tỉnh ,vì cơ sở không có chỗ ở lên 2 mẹ con chị phải thuê nhà trọ gần đó trước khi ra nhà chị gọi bé dậy chị nói tạm biệt bố đi con anh chồng cúi xuống hôn đứa bé không nói được gì nhưng tôi thấy 2 giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt anh, tôi tự hỏi có phải đây là lúc lương chi của anh được thức tỉnh mà nó đã ngủ vùi nhiều năm.tôi là người chưa có gia đình nhỏ lên vẫn còn mơ hồ nhưng tôi nghĩ với tình cảm cha con của một con người anh sẽ làm được.anh bắt đầu uống thuốc cai ngày đầu tiên chúng tôi động viên anh rất nhiều tinh thần anh rất tốt buổi chiều chị bế con đứng từ xa nhìn về phía anh người chồng đang vượt can tôi cũng biết chị mong ji ,sang ngày thứ 3 tôi tháy anh bình phục rất nhanh tư tưởng thoải mái ,anh nói với chúng tôi mình thật khốn nạn đã để vợ con phải khổ chúng tôi mừng vì anh nhân ra điều đó mặc dù chúng tôi chẳng khác ji anh chỉ làm khổ mọi người.ngày thứ 5 trôi qua cũng là 5 ngày chị bế con đứng nhìn chồng, từ ánh mắt chị đã có những tia hy vọng và mong anh tìm được con đường sáng, sang ngày thứ 6 ngày anh được về chị và bé vào đón bố nhì bé vẫn xanh vi phải đi một quãng đường xa nhưng khuôn mặt mẹ đã rạng ngời hơn nhiều ,chúng tôi chia tay anh chị và bé một cảm giác buồn vui lẫn lộn buồn vì tương lai mình có như thế không vui vì có người khả năng sẽ tìm được con đường sáng cho riêng mình ,nhưng từ sâu thẳm trái tim mình tôi mong gia đình anh chị hạnh phúc những ngày bình yên sẽ đến với anh chị