ninhtroc_7x
29-04-10, 08:00 AM
Đã hơn một lần tôi nghe người ta nói những người mà đã nghiện thì làm sao mà cai được. Nhưng họ đâu biết rằng những người trót sa vào con đường nghiện ngập như chúng tôi cũng mong muốn từ bỏ nó lắm chứ vì chúng tui hơn ai hết hiểu được tác hại của nó.
Nhưng chỉ vì 1 lần tò mò, hay vì một lý do nào đó dùng thử rồi quen dần, khi đã gắn bó thì rất khó có thể cai được, nó có sức cuốn hút ghê gớm đặc biệt đối với tuổi trẻ nông nổi bồng bột, những lúc nhu cầu sử dụng nó thôi thúc chúng tôi hành động bất chấp hậu quả, dù phải dùng mọi thủ đoạn đê hèn xấu xa, nó ràng buộc chi phối hành hạ chúng tôi phải khổ sở. Chúng tôi cũng có trái tim cũng khao khát được yêu thương được chia sẻ, chúng tôi không muốn chứng kiến cảnh gia đình tan nát, những ông bố bà mẹ phải ngậm ngùi đưa tiễn những đứa con thân yêu khi tuổi còn xanh của mình ra nghĩa địa, chúng tôi ko muốn cảnh vợ phải xa chồng con không phải xa cha, muốn đâu những đứa con sinh ra mang mầm bệnh quái ác HIV từng ngày nó hành hạ đứa con của mình, muốn đâu con của mình tới trường phải chịu sự hắt hủi xa lánh, chúng phải trốn ở góc lớp hay cuối sân trường. Từ những suy nghĩ trên chúng tôi thật sự muốn cai. Nhưng trong xã hội vẫn có người nhìn chúng tôi với ánh mắt miệt thị, họ không coi đó là một căn bệnh khó chữa mà họ coi chúng tôi là một thứ bỏ đi, những thứ xấu xa nhất của xã hội, chúng tôi có ai muốn đâu phải vào trại tập trung để rồi bị hành hạ về thể xác, dày vò vì tinh thần, chúng tôi muốn đâu cảnh vật vã khi thiếu thuốc, có muốn đâu cảnh chết vì sốc thuốc nơi chân cầu xó chợ. Chúng tôi muốn lắm chứ, cảnh gia đình hạnh phúc, đầm ấm, chúng tôi không muốn người thân phải buồn phải tủi hổ, không muốn cha, mẹ ngày nào cũng phải khóc héo mòn vì có những đứa con hư. Các người cứ nói giúp đỡ chúng tôi thông cảm cho chúng tôi, nhưng thử hỏi có mấy công ty, xí nghiệp nhận chúng tôi khi đã cai trở về, khó lắm khi đã đeo cái mác nghiện, tôi cũng ghi nhận những nỗ lực của xã hội đối với chúng tôi nhưng từng đó là chưa đủ, chúng tôi cần sự cảm thông sự chia sẻ hơn nữa, bản thân chúng tôi cũng luôn cố gắng. "Nhân chi sơ tính bản thiện " khi sinh ra chúng tôi cũng là một con người cũng được ăn được học, nhưng chỉ vì một chút nông nổi của tuổi trẻ mà sa chân vào vũng bùn, nó lấy của chúng tôi tất cả chúng tôi vẫn nhận thức được điều đó. Thử hỏi xem ai nghiện không có hơn 1 lần cai không những cai mà còn tìm mọi cách để cai, chúng tôi hiểu cai xong mình sẽ được gì lên chúng tôi vẫn đi tìm đường để thoát khỏi ma túy, chúng tôi chỉ mong sao xã hội và gia đình quan tâm đến chúng tôi những con người lầm lỗi ,có cái nhìn và lòng khoan dung hơn để chúng toi có thêm quyết tâm từ bỏ ma túy.
Tôi mới cai được hơn 3 tháng thời gian đó chưa nói lên được điều gì nhưng tôi đã cảm nhận được lên làm gì và không lên làm gì,như trong tâm của tôi chỉ mong một điều đó là quê hương tôi không còn ma tuý ,không còn những vòng tang trắng và những cảnh cha mẹ già ngậm ngùi tiễn con ra nghĩa địa vì ma tuý
Ngẩng mặt lên hỏi trời xanh ơi có thấu
Nỗi lòng này ai có hiểu cho tôi/?
Cảm ơn dd niềm tin,DDNT chỉ là người thắp cho ta ngọn lửa còn giữ được nó cháy hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người
NT ƠI
Nhưng chỉ vì 1 lần tò mò, hay vì một lý do nào đó dùng thử rồi quen dần, khi đã gắn bó thì rất khó có thể cai được, nó có sức cuốn hút ghê gớm đặc biệt đối với tuổi trẻ nông nổi bồng bột, những lúc nhu cầu sử dụng nó thôi thúc chúng tôi hành động bất chấp hậu quả, dù phải dùng mọi thủ đoạn đê hèn xấu xa, nó ràng buộc chi phối hành hạ chúng tôi phải khổ sở. Chúng tôi cũng có trái tim cũng khao khát được yêu thương được chia sẻ, chúng tôi không muốn chứng kiến cảnh gia đình tan nát, những ông bố bà mẹ phải ngậm ngùi đưa tiễn những đứa con thân yêu khi tuổi còn xanh của mình ra nghĩa địa, chúng tôi ko muốn cảnh vợ phải xa chồng con không phải xa cha, muốn đâu những đứa con sinh ra mang mầm bệnh quái ác HIV từng ngày nó hành hạ đứa con của mình, muốn đâu con của mình tới trường phải chịu sự hắt hủi xa lánh, chúng phải trốn ở góc lớp hay cuối sân trường. Từ những suy nghĩ trên chúng tôi thật sự muốn cai. Nhưng trong xã hội vẫn có người nhìn chúng tôi với ánh mắt miệt thị, họ không coi đó là một căn bệnh khó chữa mà họ coi chúng tôi là một thứ bỏ đi, những thứ xấu xa nhất của xã hội, chúng tôi có ai muốn đâu phải vào trại tập trung để rồi bị hành hạ về thể xác, dày vò vì tinh thần, chúng tôi muốn đâu cảnh vật vã khi thiếu thuốc, có muốn đâu cảnh chết vì sốc thuốc nơi chân cầu xó chợ. Chúng tôi muốn lắm chứ, cảnh gia đình hạnh phúc, đầm ấm, chúng tôi không muốn người thân phải buồn phải tủi hổ, không muốn cha, mẹ ngày nào cũng phải khóc héo mòn vì có những đứa con hư. Các người cứ nói giúp đỡ chúng tôi thông cảm cho chúng tôi, nhưng thử hỏi có mấy công ty, xí nghiệp nhận chúng tôi khi đã cai trở về, khó lắm khi đã đeo cái mác nghiện, tôi cũng ghi nhận những nỗ lực của xã hội đối với chúng tôi nhưng từng đó là chưa đủ, chúng tôi cần sự cảm thông sự chia sẻ hơn nữa, bản thân chúng tôi cũng luôn cố gắng. "Nhân chi sơ tính bản thiện " khi sinh ra chúng tôi cũng là một con người cũng được ăn được học, nhưng chỉ vì một chút nông nổi của tuổi trẻ mà sa chân vào vũng bùn, nó lấy của chúng tôi tất cả chúng tôi vẫn nhận thức được điều đó. Thử hỏi xem ai nghiện không có hơn 1 lần cai không những cai mà còn tìm mọi cách để cai, chúng tôi hiểu cai xong mình sẽ được gì lên chúng tôi vẫn đi tìm đường để thoát khỏi ma túy, chúng tôi chỉ mong sao xã hội và gia đình quan tâm đến chúng tôi những con người lầm lỗi ,có cái nhìn và lòng khoan dung hơn để chúng toi có thêm quyết tâm từ bỏ ma túy.
Tôi mới cai được hơn 3 tháng thời gian đó chưa nói lên được điều gì nhưng tôi đã cảm nhận được lên làm gì và không lên làm gì,như trong tâm của tôi chỉ mong một điều đó là quê hương tôi không còn ma tuý ,không còn những vòng tang trắng và những cảnh cha mẹ già ngậm ngùi tiễn con ra nghĩa địa vì ma tuý
Ngẩng mặt lên hỏi trời xanh ơi có thấu
Nỗi lòng này ai có hiểu cho tôi/?
Cảm ơn dd niềm tin,DDNT chỉ là người thắp cho ta ngọn lửa còn giữ được nó cháy hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người
NT ƠI